Đôi khi tôi băn khoăn sẽ viết cái gì. Tôi ước mình có 1 khu vườn nhỏ như dân cư ở xứ Úc, Mỹ; như nhà văn Lý Lan, đôi khi chỉ ra vườn, viết về bông hoa, cây cải. Tôi nhìn lại khoảnh sân nhà thành phố, tuy được liệt vào tầng lớp "nhà cao cửa rộng" nhưng cái sân bé tẹo, đi 4 bước là đụng cổng. Trong sân vốn cũng có lan, có cúc,... nhưng rốt cuộc chỉ còn cây nguyệt quế cao chừng 1 thước đang oằn mình trước nắng hạ và cây ớt vừa bị bật gốc do 2 con chó Nâu và Đen phá. Thế là tôi bỏ cái ý định viết về hoa lá cây cỏ, vì có cái gì mà viết?
Có người hỏi tôi sao không trồng cây cỏ gì đó, vì bạn biết tôi thích làm vườn. Tôi cũng có nghĩ qua, rồi cũng biện hộ cho mình: tôi ở lại Việt Nam dăm ba tháng nữa thôi, trồng làm gì? Trồng xong đi rồi ai chăm? Tôi không thích bày việc rồi bắt má chăm hộ, còn bỏ thì vừa tội vừa tiếc. Nên thôi tôi dẹp cái ý đó. Cứ để khi nào thật có cái vườn riêng, tôi sẽ trồng. Tôi ước có cái vườn và cũng băn khoăn khi nào mình sẽ có.
Tôi lại băn khoăn: hay mình viết về cuộc sống ở Melbourne? Tôi cũng viết được vài bài. Nhưng rồi tự nhiên nhận ra: mình chỉ biết 1 phần nhỏ bé của Melbourne, những nơi mình chưa đi còn nhiều quá. Tôi chưa đi Lilydale để ngắm núi, ngắm đồng dâu đồng nho ngút ngàn. Vẫn chưa đi Yarra Valley để thăm nhà máy rượu và đến sông Yarra để câu cá. Tôi vẫn chưa được leo lên núi tuyết. Cũng chưa đến những khu phía Bắc để ngắm hồ. Tôi còn muốn thêm nhiều lần nữa đi hội chợ sản phẩm handmade ở quảng trường chính. Tôi còn muốn uống bia và ăn khoai chiên trong chợ đêm Victoria và lễ hội St. Kilda hàng năm. Tôi còn phải được 1 lần đi hội chợ hàng nông sản hàng tháng của nông dân nữa chứ. Tôi còn nhiều lắm những việc muốn làm ở thành phố ấy. Mà có phải vì trong suốt thời gian qua, tôi lười đi thăm thú cho cam. Mà là việc học cùng công việc chiếm trọn thời gian của tôi. Tôi đi học 5 ngày 1 tuần, còn cuối tuần lại đi làm từ sáng sớm đến chiều (lương khá cao). Vốn không có thời gian nghỉ. Họa hoằn có được 1 ngày nghỉ trong tuần thì công việc nhà sẽ nhào tới lấn áp hết cả. Nhiều khi tôi cứ muốn bỏ hết việc để đi cho thỏa chí, nhưng ngẫm lại, mình nghỉ thì ai thay? Thế là thôi, lại tiếp tục nhịp sống bộn bề.
Tôi vẫn còn 1 năm trước khi hoàn thành việc học. Vậy là tôi đã lên kế hoạch sẽ thôi không làm thêm nữa mà sẽ đi thăm thú những nơi này. Và rồi tôi băn khoăn: liệu mình có nên về Việt Nam sau khi học xong? Hay mình nên tìm 1 công việc ở xứ này?
Tôi yêu nước Úc như quê hương của mình. Tôi có bạn bè và công việc ở đó. Tôi có tay nghề đủ để xin được 1 công việc tương đối sau khi tốt nghiệp. Tôi cũng đã từng dự tính sẽ ở lại nơi này sau khi học xong. Tìm 1 công việc vừa sức, mua trả góp 1 căn nhà ngoại ô, ngày ngày đi làm bằng tàu điện, cuối tuần lại chăm vườn, hay lái xe đi thăm thú đâu đó. Đến tuổi hưu thì đã có "quỹ hưu trí" và nhà nước cho tiền. Tiền hỗ trợ người già của chính phủ tàm tạm nhưng "quỹ hưu" được tích cóp từ khi đi làm thì lại khá lớn, đủ để 1 ông già hưởng thú vườn tược và du lịch đây đó. Dù cái khó là việc quốc tịch và visa nhưng nếu cố gắng thì dẫu khó vẫn chưa chắc là không được.
Ở Việt Nam, tôi được chuẩn bị cho ngày trở về. Tôi có sẵn 1 căn nhà chung cư với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách với ban công nhìn ra sông Sài Gòn ở tầng 15. Hiện tại đang cho thuê nhưng nếu tôi muốn thì có thể lấy lại để ở. Căn nhà cũng chẳng xa nhà ba má là mấy, chỉ cách mấy con đường, đi bộ 20 phút là tới nơi, dễ bề qua lại. Ở Việt Nam, tôi có sẵn vốn để làm ăn. Trong thời gian ở Việt Nam, tôi cũng đúc kết được rằng: mình bị sốc văn hóa. Chính là không hòa mình vào văn hóa công sở "vừa làm vừa chơi" và "cà phê là đầu câu chuyện" của tất cả các buổi họp, nên tôi cũng biết rằng nếu muốn làm việc của mình thì chỉ có cách là ra riêng, tự "lập quốc" mà cai trị.
So sánh về cái được và mất: cơ hội đi kèm với 2 bàn tay trắng, vốn liếng đi kèm với sự nhập nhằng của 1 xã hội hỗn tạp. Băn khoăn không biết nên đi đường nào. Nếu có thể bay qua bay lại giữa 2 bên thì tốt biết mấy. Bạn cũng khuyên tôi như thế. Tôi gạt phăng đi. Doanh nhân thành đạt nhiều khi còn chưa làm được, mình chỉ là 1 tay đầu bếp bé nhỏ, 1 nhà văn nửa vời, 1 nhiếp ảnh gia chỉ thích chơi với đồ ăn chứ có phải ngôi sao nào đâu mà xẹt qua xẹt lại cho được
Tôi còn 1 năm nữa để băn khoăn về vấn đề này. Hoặc sẽ là 2 năm nếu tôi không nhanh chóng hoàn thành xong mấy bài luận cuối khóa vẫn còn băn khoăn đề tài.
Mà tôi cũng đang băn khoăn là mình đang viết cái gì mà sao lại cứ hoài băn khoăn?
No comments:
Post a Comment