Tôi thức dậy lúc 6 giờ, đúng boong, trước cả cái điện thoại để chế độ báo thức 6 am, 6.15 am, 6.20 am của mình. Tôi dụi mắt, vươn vai rồi tự hình dung lại những hình ảnh cuối cùng của đêm qua. À, mình đã ngủ được 1 giấc cho ra hồn sau gần 2 tuần trằn trọc. Cô hướng dẫn yoga của tôi đã nhìn vào mắt tôi mà phán "Mắt em nhìn rất mệt mỏi, chắc là lo âu nhiều lắm phải không?" tôi giật mình tự hỏi chẳng lẽ mắt mình phản bội mình, đem chuyện kể cho người khác? Tôi cũng thú nhận với chị ấy mình đã mất ngủ gần 2 tuần rồi, cũng chẳng phải là mất ngủ hoàn toàn mà là rất khó ngủ, mỗi đêm cứ phải mất 1-2 tiếng trằn trọc, cố dỗ giấc, ngủ rồi thì lại không thẳng giấc mà lại hay mộng mị. Chị khuyên tôi mỗi ngày trước khi ngủ nên tập động tác "con cá" hay trồng chuối để máu và oxy dồn nhiều lên não, giúp đầu óc "dễ thở" và dễ ngủ hơn.
Tôi học Yoga đã 6 tháng, cũng được coi là học viên ưu tú, và cái đáng tự hào nhất là bài tập "trồng chuối". Vì trong lớp, chỉ có mình tôi chỉ mất 2 buổi là đã có thể trồng chuối trong khi người khác mất cả tháng mà vẫn chỉ đang cố nâng mông lên mà không được. Và cũng chỉ có mình tôi trồng được 5 kiểu khác nhau, chưa kể các động tác móc chân hay xếp hoa sen trên không, còn hầu hết mọi người chỉ dừng ở mức 2 là thôi, không tiến nữa, cũng chẳng biết là không làm được hay không muốn làm nữa. Mà thôi, đêm qua tôi cũng nghe lời chị ấy, tập 1 bài yoga nho nhỏ trước khi ngủ, lộn đầu xuống đất cho máu dồn về não (ai muốn làm cũng phải khởi động cho nóng người nha, không thôi máu dồn nhanh quá sẽ bị choáng đấy, chưa kể thăng bằng không vững dễ ngã gãy lưng lắm) và kết quả là tôi có 5 tiếng ngủ đàng hoàng.
Tôi lăn qua lăn lại trên giường thêm 5 phút rồi quyết định vào buồng tắm để làm vệ sinh. Tôi nhìn vào cái gương tổ bố và thấy mình đã 4-5 ngày chưa cạo râu, nhìn mặt già đi hẳn. Vậy là tôi quyết định cạo cho sạch đám râu lún phún chẳng ra hàng ra lối kia trong lúc đầu điểm lại những việc của hôm nay. Buổi sáng vẫn như thường lệ: quét nhà, lau nhà, rửa mấy cái ly uống nước, có thể tự pha 1 phin cà phê hoặc không, đưa con em đi học,... Vậy là ngốn hết 2 tiếng buổi sáng cho những công việc lặt vặt. Mặt trời đã lên cao hơn tí, trời còn mát, nắng chỉ mới ấm chứ chưa nóng. Tôi nằm xuống giường, mệt mỏi nhìn đồng hồ: 8 a.m ngày thứ bảy. Không biết có phải đêm qua máu dồn về não nhiều quá hay không mà bây giờ tôi lại buồn ngủ ghê gớm, mắt mở không lên. Thế là tôi bỏ hết, thứ bảy mà, ngủ chút cái đã rồi tính.
Nói là 1 chút nhưng tôi mở mắt đã là 11:30 am, 1 giấc ngủ đủ dài và thẳng để bù đắp phần nào những đêm trằn trọc với các loại bài vở của trường, bài vở của báo, những dự định du lịch đang xoay tiền, những cuộc hẹn gặp mặt linh tinh và những những cuốn sách dang dở. Tôi tự hỏi mình sẽ làm gì đến 4 giờ chiều, trước khi đi đón con em? Hôm trước, tôi có hẹn bâng quơ với con bạn rằng cùng ra cà phê gần nhà nó, để vừa nói chuyện phiếm, vừa viết lách 1 chút. Nó với tôi đều thừa hưởng văn hóa học tập và phong cách làm việc ở nước ngoài, rồi về Việt Nam, cùng ngán cảnh công ty Việt Nam nên bỏ ra ngoài làm freelance. Nhưng mà giờ đã gần 12 giờ, ăn uống xong cũng ngót nghét thêm nửa tiếng, nai nịt gọn ghẽ đi xe qua chỗ đó cũng tốn thêm 45 phút. Vậy là đã hơn 1 giờ 15, rồi nói chuyện thì viết được bao nhiêu nữa? Mà tôi cũng chẳng hẹn chắc chắn, chỉ nói rằng néu bữa đó tao ra thì tao gọi. Vậy là tôi quyết định bấm nút cancel trong bão cho bữa hẹn. Mà không có hẹn với bạn thì tôi hẹn với tôi, có khi còn tốt hơn vì dù bạn thân đến mấy, chỉ có bản thân mình mới rõ mình nhất.
Highland Phạm Ngũ Lão, vẫn cái góc bàn cạnh cửa sổ đầy nắng trưa. Tôi đến như 1 người quen, đến nỗi ai cũng nhìn tôi cười nhưng lại quên bẵng đến lấy order, giống như 1 điều hiển nhiên thì người ta thường hay quên mất nó. Qủa thật ở những chỗ quá quen như vầy, tôi cũng chẳng lấy làm phật ý mà chỉ lôi laptop ra đọc bài 1 chút trước khi quyết định mình sẽ uống gì trong 2 thứ ưa thích: cà phê đen không đường hay cà phê sữa ít sữa. Tôi gọi anh chàng bồi bàn bàn quen thuộc hay lấy order cho tôi, cười và nhớ tôi là người chẳng hay dùng ngọt (là do tôi đang ăn kiêng). Tôi gọi 1 ly cà phê sữa ít sữa, anh bồi lại cười và gọi với cho cô gái đứng ở quầy gọi món sát cầu thang, cô này lại hỏi: "Phê đen ít đường hả?", anh này nói lại "Hông, phê sữa ít sữa". Đấy, dù người ta đôi khi quên bẵng bạn chưa order nhưng người ta vẫn nhớ rõ bạn có thói quen uống thứ gì. Vậy là đủ để tôi mỉm cười cho buổi hẹn với bản thân rồi.
Tôi kiểm tra email công việc và trường. 4 bài luận của trường vẫn còn đó, tôi cứ lần lữa giữa các đề tài mà vẫn chưa quyết, dù gì thì 4 bài này nối tiếp nhau nhưng tôi quyết định 1 khi chọn được đề tài thì viết 1 mạch luôn. Một là đã có ý thì đừng nên để đứt, sau này nối ý lại rất khó; hai là làm luôn 1 lần thì từ đây đến cuối tháng 6, tôi sẽ khỏe re mà chẳng quan tâm đến bài luận nào nữa. Hơn 6000 chữ, bao gồm những nội dung nghiên cứu quản trị khác nhau phải tìm thêm trên thư viện trực tuyến. Bài luận cuối kỳ 4000 chữ phải bao gồm trên 10 dẫn chứng, luận điểm của các bài luận văn, sách của các tác giả uy tín khác nhau. Quả chẳng phải đơn giản tí nào. Thôi tôi cứ cất nó sang 1 bên vì dù gì tôi cũng chưa quyết định được đề tài mà nhất là khi đầu óc mông lung thì tôi biết là càng rối mà thôi. Email công việc chẳng có gì, hộp mail chỉ gồm những thư rác như giới thiệu sách, máy ảnh, hội thảo ngôn ngữ linh tinh. Tôi tick hết rồi bấm delete cái rẹt. Xong. Schedule công việc thì vẫn đầy ắp các ghi chú: 15 bài viết về ẩm thực thế giới cho báo. Con bạn biên tập viên cứ hay qua nhắc chừng mà tôi vẫn cứ ầu ơ ví dầu vì tìm ra 15 món để viết vốn chẳng khó, nhưng mỗi món cũng phải lên thư viện online hay wiki hay đống sách về ẩm thực trên tủ sách của tôi để tìm tư liệu, viết sao cho đúng mà lại không nhàm. 1000 chữ mỗi bài, 15 bài vị chi là 15,000 chữ, chẳng kém bài luận văn của tôi về độ phức tạp là mấy. Tôi liệt kê ra vài món có khả năng hấp dẫn, vốn là những thứ tôi biết rõ như waffles (bánh kẹp), cà phê Ý, baguette,... rồi ngồi đó nhìn cái màn hình laptop.
Ly cà phê sữa đã uống 1 nửa, tôi cũng chẳng có mấy hứng viết tiếp, với lại đang là cuối tuần mà, nghỉ ngơi 1 chút chắc cũng chẳng chết thằng Tây nào (mèo đang lười đây!). Tôi lấy blog nhà văn Lý Lan ra đọc tiếp, dạo này tôi theo dõi blog của cô "lung" (kiểu viết của mấy mươi năm trước, lung = nhiều) lắm. Đọc dần về những năm trước, đầy những bài hay, có nhiều bài về lĩnh vực thời sự và sống xanh. À rồi tôi lại nhớ mình còn hứa với 350.org viết dài kỳ về chủ đề dinh dưỡng, con người và môi trường, nói hễ hiểu là việc giáo dục dinh dưỡng cho cộng đồng kết hợp với những ảnh hưởng của hoạt động ăn uống chế biến thực phẩm với sự biến đổi môi trường. Hôm trước tôi có viết 1 bài là "Quay về thời tự cung tự cấp", định viết tiếp 1 bài về việc phân loại rác thải tại gia nhưng thấy còn phải đọc thêm vài tài liệu nữa cho chắc rồi mới viết tiếp. Viết bài luận về khoa học, dù đứng ở góc độ nào cũng cần những số liệu và dẫn chứng, nếu không thì chẳng khác nào ông già kể chuyện xạo, kể ra đấy, ai tin thì tin, ai không tin thì thôi.
Thế là tôi quyết định đọc tiếp mấy bài của Lý Lan, kể như là 1 cách đọc sách nhưng không cần mua (nói thế chứ tôi cũng chăm mua sách lắm nhưng blog của cô cũng như 1 cái nhật ký "công cộng" chứ có ra sách đâu mà đòi mua?). Mà đọc rồi thì viết, tôi cố giữ cho mình thói quen mỗi ngày viết 1 bài để không xuống tay. Tôi đã từng chịu cảnh rất muốn viết nhưng chẳng viết gì được trong hơn 1 năm trời. Nên thôi bỏ ra tí thời gian viết blog mỗi ngày vậy mà cũng hay, đôi khi chỉ là khoe con chó, cái cây hay nói về thời tiết Sài Gòn đang nóng đổ lửa, chưa vào hè mà hoa phượng hoa gạo đã đua nhau nở hết, điệp vàng hàng me thì rơi rụng lả tả những chiều nắng,...
Share lại trên facebook 1 bài của Lý Lan. Tôi đã cai dần chứng nghiện facebook, giờ chỉ lên đó để trả lời tin nhắn của bạn bè, share bài viết blog và ảnh trên flickr là chính chứ không còn cứ 1 tiếng lại viết status như xưa nữa. Lý Lan viết về nỗi khắc khoải cô đơn, về cảnh cô cũng 1 mình đuổi chim, canh sóc mỗi khi nhà cô đi vắng, cô đơn nhưng lại chẳng bị nó ám ảnh. Tôi nghĩ tôi cũng chẳng khác cô là bao, dù xung quanh tôi người là người nhưng tôi vẫn giữ thói quen nướng bánh 1 mình, cà phê 1 mình, đi tập yoga và chơi với 2 con chó mỗi ngày, đôi khi cũng chẳng thèm xem có ai đồng tình với cách sống "đi về 1 mình" như vậy không mà chỉ thấy mình hạnh phúc là được. Nếu tôi mua 1 căn nhà ngoại ô ở Úc (như tôi thường mơ), chắc tôi cũng như Lý Lan: trồng dưa, ươm đậu, canh chim, đuổi sóc, bắt sên nhưng có thêm vào các hoạt động: nướng bánh, cà phê, yoga và dắt chó đi dạo. Và tôi gọi tất cả những hoạt động đó là 1 cuộc hẹn: cuộc hẹn hò với chính bản thân.
No comments:
Post a Comment