Tôi sinh ra rồi lớn lên, trải hết 15 năm đầu đời ở cái xóm lao động nghèo đó. Rồi thời gian thay đổi tất cả, những căn nhà cũ đó cũng đã dổi mới, những người xưa cũ, có người đã không còn nghèo, trong tay vài ba căn nhà, có tiệm riêng, có vài chiéc xe tay ga, nhưng cũng có người cũng vẫn cái dáng khắc khổ năm xưa, nghèo vẫn hoàn nghèo. Nhưng bạn biết đấy, có đôi khi, sinh trưởng trong một xóm lao động lại cho ta nhiều thứ để nhớ hơn một nơi chốn giàu sang huy hoàng.
Gia đình tôi cũng tản cư lên thành phố hồi năm 87-88, được mấy người bà con ở Sài Gòn lâu năm giúp đỡ, cho hẳn một căn nhà (những người bà con này tôi lại không nhớ hết mặt, chỉ biết hầu hết họ có tiệm vàng ở đầu chợ). Căn nhà có 1 gác, 1 lửng, 1 lầu và 1 thượng. Nghe có vẻ lớn lao quá với một xóm lao động tản cư những năm 80, nhưng phải sống chung với ông bà ngoại, với 3 người cậu và thêm bá má và tôi. Vậy nên căn nhà "nghe có vẻ rộng" lại không rộng chút nào, cứ xoay qua xoay lại là đụng đầu nhau. Nhà tôi nằm giữa 2 cái chợ, sau lưng có căn hẻm, có quán cà phê mỗi sáng đều phát bài "bông điên điển", có những hàng đồ chơi tạp hóa mà tôi hay thích đứng ngắm, đôi khi vòi má mua cho cây súng nhựa hay cái thổi bóng xà phòng. Phòng ba má và tôi trên gác, có cửa sổ sơn màu lam, có chắn song, nhìn ra căn hẻm nhỏ.
Hồi còn nhỏ xíu, chắc ai cũng bị ba má bắt ngủ trưa mà chẳng bao giờ chịu ngủ. Tôi cũng vậy, cứ hay nằm gần cửa sổ, phóng tầm mắt ra căn nhà trong hẻm thấp lè tè, bên trên nhấp nhô những mái nhà tôn và những cay ăng ten tre ngổn ngang, và rồi trên cùng tất cả, là bầu trời xanh trong, những đám mây lững lờ trôi, nhẹ nhàng như tuổi thơ tôi. Căn hẻm trưa vốn yên ắng, chỉ có tiếng chó sủa và lâu lâu có tiếng con nít chạy qua hay tiếng lộc cộc xe đạp, nhưng tất cả chỉ tầm vài mươi giây rồi lại im bặt. Nhưng ở đó, có một âm thanh mà tôi luôn nhớ: tiếng leng keng của chuông xe kem.
Những xe kem hồi đó, có chiếc đóng bằng gỗ, phải đẩy tay, có chiếc được ốp thiếc nay mi ca trắng, có gắn yên và pê đan xe đạp vào để người ta đỡ phải đẩy mà có thể ngồi và đạp từ từ qua những con phố nhỏ của Sài Gòn. Tôi nhớ cái xe kem hay đẩy ngang nhà tôi bằng gỗ, có viết mấy chữ gì đó mà lúc đó tôi không biết đọc (có thể là "kem"?), phía trên cái thùng để kem có cái mái che bằng thiếc che nắng che mưa cho cả chú bán kem và chiếc xe. Tôi nhớ chiếc xe cũng sơn màu lam (hồi ấy nếu không màu lam thì là lục, không lục thì màu vàng nhạt, chỉ có bao nhiêu màu đó lấp đầy tất cả những ký ức về màu sắc). Trên thùng kem là 2 cái keo thủy tinh có nắp đỏ hình phễu, bên trong là những cây kem ốc quế, những cây kem xốp đủ màu, những chiếc bánh kẹp tròn cũng đủ màu, và những chiếc bánh mì mềm con con. Đặc biệt hơn cả, trên tay đẩy luôn là cái chuông (chắc bằng đồng) to tướng lúc nào cũng rung lên "leng keng" không mệt mỏi cùng tiếng rao "Kem đây".
Mỗi trưa, khi nghe tiếng "leng keng" đó, tôi lại vòi má để ăn kem. Có truyện cười kể rằng: đứa trẻ gọi xe kem lại nhưng không phải để mua kem mà đòi má mua cái chuông, bà má không chịu nên đứa trẻ càng khóc tợn. Cũng may tôi không đòi cái chuông mà chỉ đòi ăn kem mà thôi (!) Những cây kem trong tuổi thơ tôi là một phần của thiên đường. Những cây kem ốc quế có bánh giòn rụm cắn rớt lả tả, những viên kem đủ màu (nhưng hình như vị thì na ná nhau) tròn tròn, chú bán kem dùng cái kìa có đầu tròn, bóp vào cán nghe lách cách múc những viên kem tròn lạnh bốc khói bỏ lên bánh, rồi tay thoăn thoắt chế lên trên mặt kem dòng sữa đặc có đường mềm mại chảy đều bao bọc những viên kem, và cuói cùng là lớp đậu phọng giã nhuyễn ngon lành. Rồi có loại kem có bánh xốp màu mè cũng hình phễu, hoặc loại bánh kẹp xốp hình tròn như 2 mảnh vỏ sò, kẹp miếng kem vào giữa, và má thích ăn là loại bánh mì kem. Loại này là những chiếc bánh mì mềm con con vừa khít lòng bàn tay được chẻ đôi, rồi cũng những viên kem được nhét vào, những dòng chảy của sữa Ông Thọ, và lớp đậu phọng bao bọc lớp kem đang tỏa khói trăng lạnh ngắc. Hồi nhỏ, mấy đứa trẻ hay ăn kem lâu thiệt lâu, như sợ hết kem nên phải nhâm nhi từng chút một, kết quả là kem tan ra trong cái nóng ban trưa, chảy nhễu xuống áo, tèm lem cả mặt mày. Riêng tôi thì lại ăn rất nhanh, nhanh đến nỗi cái sự lạnh của kem còn đọng lại trong vòm họng 1 lúc lâu sau đó, "buốt tới óc", như má tôi hay nhận xét. Sau khi nhận tiền, chú bán kem bỏ tiền vào túi áo sơ mi trắng, cái thân gầy đen đúa lại tiếp tục đẩy xe đi, tay lại lắc "leng keng" tiêng chuông ấy, miệng vẫn rao "Ai kem đây".
Tiếng chuông và những cây kem đủ màu ấy đã đi cùng tôi suốt quãng đời thơ ấu. Chúng không nuôi tôi sống, mà nuôi trong tôi những ước mơ thơ bé về những cây kem đủ màu có lớp sữa đặc có đường béo ngậy và tiếng chuông "leng keng" những trưa hè đầy nắng. Tiếng chuông cùng bước chân ấy luôn lầm lũi tiến tới. Tới đâu ư? Tôi không rõ, tôi chưa bao giờ biết nhà chú ở đâu hay chú đi như thế nào, chỉ biết cứ cách vài ngày, chú lại đi ngang qua cái xóm lao động nghèo những năm đầu đất nước mở cửa, để có những đứa trẻ lại bỏ cơn ngủ trưa vì tiếng "leng keng" để vòi má mua cho những cây kem ngon lành của thời trẻ con. Cứ như một phản xạ có điều kiện đã được tập luyện, "leng keng" nghĩa là xe kem đã tới.
Sau này tôi có điều kiện để đi xa hơn rất nhiều, ăn kem từ những chiếc xe đạp có thùng điện phát nhạc, đến những nơi sang trọng nhất, ăn qua biết bao loại kem ngon trên dọc đường đất nước cũng như hải ngoại. Tôi cũng đã tự mình làm kem, rồi cũng như những nhân vật trong phim khác, đeo kính mát, mặc áo ba lỗ, quần đùi ngồi ở quán cà phê trưa hè, thưởng thức tách latte và viên kem affogato kiểu Ý; rồi cũng đã từng thử qua gelato - món kem Ý chánh hiệu ngon lành buốt cả răng, nhưng đối với tôi, lắm lúc vẫn là còn thiếu. Có lẽ thiếu cái màu sắc sặc sỡ của những keo đựng bánh, thiếu đi những trưa hè không ngủ để chờ đợi, thiếu đi lớp sữa đặc có đường ngọt liệm mềm mại, thiếu đi lớp đậu phọng giã giòn rụm, và có lẽ, thiếu đi thứ âm nhạc của tuổi thơ: tiếng leng keng chuông xe kem.
Tôi đã đổi nhà mấy lần, cũng chẳng còn về lại cái xóm lao động khi xưa nữa, cũng đã hiếm đi những trưa hè nằm trằn trọc trên gác, nhìn mây trôi và chờ đợi một âm thanh quen thuộc của những ngày tuổi thơ nữa.
"Leng keng leng keng" "Ai kem đây"
Giờ tìm lại nơi đâu?
No comments:
Post a Comment