Nói chuyện với bạn khiến tôi bật ra nhiều suy nghĩ hơn, nhiều cảm hứng hơn. Hôm nay, chúng tôi nói về cà phê.
Chúng tôi bắt đầu bằng dự định kinh doanh của tôi vài năm sau, và rồi nhắc đến 2 nơi mà tôi ưa thích ở Melbourne: Miss Jackson cafe - nơi tôi gắn bó hết 2 năm, và Dukes Coffee Roasters- quán cà phê tôi ưa thích nhất, nằm cạnh đại học Swinburne. Cũng không biết tự lúc nào, tôi đã yêu cái phong cách cà phê "Tây" ấy, bên cạnh cà phê Việt Nam.
Tôi không dám múa riều qua mắt thợ để viết về 1 lĩnh vực rộng lớn, chỉ dám kể những việc mình đã trải qua trên thiên đường cà phê của nước Úc. Và chắc 1 điều rằng tôi cũng không đi chà đạp 1 nền văn hóa khác để tô vẽ văn hóa cà phê Việt Nam như ông chủ doanh nghiệp ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã làm. Mà thôi, không dài dòng nữa, nhập đề luôn vậy.
Tôi sống ngót nghét 1 năm 2 tháng ở Carnegie, khu phố nhiều người Ý và Hàn Quốc. Trên con phố chính, san sát nhau là những quán cà phê và tiệm ăn Hàn Quốc. Mỗi sớm tôi đi học, đều ít nhiều đi ngang những quán cà phê mở sớm, đang phục vụ khách. Mùi hương cà phê mới xay nồng đượm, lan tỏa trong không khí, kết hợp cùng múi bánh nướng mới thơm làm sao. Dần dà, tôi quen thuộc với tiếng máy xay cà phê, tiếng máy pha cà phê xì xì mỗi khi đánh bọt sữa, chúng tạo nên 1 giai điệu thân thuộc và bình yên.
1 quầy cà phê giữa trung tâm Melbourne
Tôi hay ghé mua 1 cốc cà phê giấy ở Dukes trước khi vào lớp. Lớp học bắt đầu lúc 9 giờ, tôi thường đến đó khoảng 7h30 để mua cà phê. Dukes rất đông, người ta phải xếp thành hàng để mua cà phê. Chủ quán đã thiết kế rất hay, quầy cà phê nối tiếp bằng hàng bánh ngọt và sandwich. Nghĩa là người ta phải bắt đầu xếp hàng từ hàng bánh, nhích dần từng người để đến hàng cà phê. Vậy là trong 5-10 phút xếp hàng, người ta dòm dòm vào cái tủ kính đầy bánh ngọt và sandwich. Kia là cupcake, muffin mới nướng nóng hổi thơm mùi bơ. Kia là bánh cái bánh quy phủ sô cô la hay bánh quy dừa, bánh quy bơ, cái nào cũng to bằng đĩa trong bộ ấm trà. Người Tây thích những cái bánh to như thế, vừa no bụng, vừa mo mắt mà nhìn rất "rustic" (kiểu gồ ghề, méo lệch, không như khuôn đúc, chứng tỏ làm bằng tay). Rồi nào bánh sandwich gà kẹp phô mai và xà lách, bánh croissant kẹp thịt heo muối và phô mai vàng, sandwich bánh mì đen kẹp thịt bò,... Món nào cũng bắt mắt. Trong 1 buổi sáng như vầy, chẳng mấy ai nỡ từ chối những món bánh xinh xinh ngon lành ấy, vậy là dự định mua cà phê ban đầu, nguời ta lại vớt thêm mấy cái bánh để vừa đi, vừa uống, vừa ăn cho nó... đủ chất.
Quầy cà phê ở MJ trước khi dọn hàng
Miss Jackson là nơi tôi làm việc gần 2 năm. Bỏ qua những món ăn ngon tuyệt (đang tự khen) thì cà phê ở đây là 1 trong những nơi pha ngon nhất tôi từng nếm qua. Matt và Steve là chủ quán, luôn chào tôi bằng 1 ly Latte khuấy sắn 2 muỗng cà phê đường vàng (raw suagar), đúng kiểu tôi yêu thích. Điều làm cho thực khách vui vẻ nhất, có lẽ là khi nhân viên nhận ra mình và hiểu mình thích cái gì, nó tạo ra 1 không khí ấm cúng như ở nhà vậy. Trên bàn quầy cà phê của MJ cũng bày những đĩa bánh (cake stand), gọi là đĩa nhưng thật ra có đế cao bên dưới để nâng cái đĩa lên cho khách hàng dễ thấy, dễ chọn, cũng là 1 nét thẩm mỹ. Chúng tôi hay để mấy cái bánh quy yến mạch dừa, gọi là ANZAC cookies, loại bánh quy huyền thoại đã đi theo quân lính Úc khi ra trận. Ngoài ra còn có những thanh bánh quy bơ shortbread, bánh brownie làm bằng sô cô la và hạt óc chó, bánh muffin táo lê quế hoặc lê và gừng đều được ưa chuộng. Ngoài ra, lâu lâu, cũng có những món ngoài menu như bánh tart mini chanh và sô cô la, bánh cà rốt mini, hay những loại bánh không bột cho người dị ứng gluten (dân Tây cứ ăn rồi bị dị ứng miết). Lại là kết hợp đó, cà phê ngon và bánh ngon, chẳng ai nỡ lòng nào từ chối, nhất là những bà cô về hưu hay ghé quán để bàn về mấy mũi đan móc hay công thức mới trên chuyên mục Epicures thứ ba hàng tuần.
Latte do Matt pha :x
Cái thích thú của cà phê Tây chính là trong lúc xếp hàng, hoặc ngồi tại quán, bạn có thể thưởng thức không khí ấm cúng của buổi sáng, thấy nắng len qua cửa sổ lớn, cảm nhận được nụ cười bởi những câu chào hỏi "Hi", "Good day", "Have a nice day". Người phương Tây có 1 văn hóa về sự lịch sự trong giao tiếp rất hay, họ sẵn sàng chào bạn kể cả khi bạn là 1 kẻ qua đường, luôn luôn cười, luôn luôn chúc bạn ngày tốt lành, còn việc đấu đá nhau trên thương trường và chính trường thì lại là 1 phạm trù khác.
Bánh muffin chuẩn bị đem bày ra đĩa (tôi nướng :P)
Tôi thích ngồi gần cửa sổ hoặc ngoài hiên. Nếu hôm đó mưa, tôi sẽ đọc 1 quyển sách, lãng mạn nhìn mưa rả rít lộp độp trên mặt kính. Nếu là ngày xuân hè, tôi ngồi ngoài hiên để ngắm nắng, để ngửi hương nắng mới, mùi cỏ mới cắt còn ngai ngái, hay ngắm những cụm đỗ quyên, hoa mận, thiên điểu, cúc dại, có khi được trồng, có khi được cắm trong bình, cũng có khi từ cửa hàng hoa đối diện. Trời vào thu đông, những ngày không mưa, bầu trời cũng thường xám xịt với gió lạnh ù ù thổi, xác lá vàng bay bay trong gió làm bất cứ trái tim nghệ sĩ nào cũng phải xao xuyến. Tôi ngồi ngoài hiên, co mình trong áo ấm, nép vào gần cột sưởi đang tỏa lửa cao kều, phà hơi ấm xuống những chiếc bàn bên dưới. Tách cà phê luôn nóng ấm trên tay, chẳng đắng như cà phê Việt, thơm béo vị sữa bò, ngọt từ đường vàng còn giữ được mùi thảo mộc làm người ta đê mê đến ngất ngây.
Latte ở The Moat - canh thư viên bang Victoria, vừa uống cà phê vừa đọc sách của Giáng Uyên (hôm đó mưa ẩm ướt đầu đông)
Cà phê với tôi đôi khi không chỉ đơn giản là "tỉnh táo", mà nó còn có nghĩa là "bình dị". Đôi khi tôi mua cà phê không phải vì cần tỉnh táo mà chính là cần 1 chút bình dị giữa những bộn bề của cuộc sống. Sẽ chẳng có gì tuyệt hơn 1 ly cà phê sáng thơm lừng, kèm theo 1 nụ cười và lời chúc: Chúc bạn ngày tốt lành.
No comments:
Post a Comment