Friday, 15 March 2013

Ung thư

Định viết về Mưa (vì Sài Gòn đang mưa) nhưng lại nhớ có sẵn 1 bài mưa đang ủ để gửi báo nên thôi viết về ung thư.

Hồi nhỏ, ung thư là cái bệnh gì đó ở xa tít bên xứ kim chi Hàn Quốc. Vì chỉ biết phim nào cũng có người ung thư, thấy người ta trên phim đau đớn quằn quại rồi chữa trị đủ kiểu, có cái kiểu gì đó cạo cả đầu, nhưng rồi vẫn chết (trên phim) nhưng rốt lại cũng không biết ung thư là gì. Nhớ phim Nấc thang lên thiên đường, vừa coi vừa muốn chửi thề (chửi 2 mẹ con nhà nọ ác quá) và xúc động khi 3 nhân vật chính liên tục chịu đau khổ tình trường. Mà cuối phim, chính vì căn bệnh ung thư mà chẳng ai có được hạnh phúc trọn vẹn cả. Túm lại là cái hồi ấy, chỉ biết ung thư là 1 thứ bệnh khó trị, thậm chí là bất trị, nhưng thuộc loại bệnh "ở nước người ta" chứ bên mình không có.

Về sau tìm hiểu ung thư, hóa ra ở Việt Nam, càng ngày càng nhiều người ung thư. Mà ung thư, trước tiên là thấy có hạch cứng nổi, hoài không tan, đi khám thì phát hiện là khối u, có khối lành, có khối ác, nhưng hễ cứ nghe có khối u là ai cũng xanh mặt, sững sờ, hồn xiêu phách lạc. Cũng có trường hợp sức khỏe kém, đi khám, hóa ra bị ung thư mà cũng không biết là khi nào, nhưng đến khi phát hiện thì chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, bác sĩ chê. Rồi tần số người bệnh cứ ngày 1 tăng, người ta phát hiện này nọ, nào là ăn đồ khét bị ung thư, nào là đồ hộp có chất ung thư, nào là trái cây này nọ có chất ung thư, vậy là bà con nghe như thánh phán, cái gì nghe "có thể" là bỏ tất, tuyệt không dám đụng.

Nhà tôi cũng tự nhiên mọc ra 2 người ung thư. Bà ngoại tôi ung thư dạ dày. Bà đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi. Ông ngoại mất do hoại tử vết thương, bà từ Mỹ về Việt Nam, định sống những ngày cuối đời với con cháu. Hơn nữa bà còn có tiền già của chính phủ Mỹ cho, ở Mỹ thì chẳng bao nhiêu, nhưng đem về Việt Nam thì dư dả mà sống. Ấy vậy mà phát hiện đau bụng, đi mấy cái bênh viện (bệnh viện nước ngoài ở SG) mà khám không ra, về Mỹ khám thì phát hiện ung thư. Tiền chữa trị có bảo hiểm lo, bà cũng cố gắng nhiều tháng nhưng rốt cuộc không cứu được. Vì bà đã cao tuổi, sức yếu, không tiếp nhận nổi hóa xạ trị liều mạnh, nên bác sĩ đành bó tay. Lần đó tôi tiễn bà về Mỹ, tưởng chỉ 1-2 năm lại gặp được bà, nhưng rốt cuộc là chia ly mãi mãi. Lúc bà trên giường bênh, tôi đang bận rộn với công việc ở Úc. Bà mất gần Tết, tôi chẳng thể bay sang gặp bà lần cuối, chỉ biết đi thẳng từ chỗ làm tới chùa, thắp mấy nén nhang, cầu cho bà được về cõi Phật.

Cô Hai cũng bị ung thư bao tử, cũng phẫu thuật, hóa trị. Nhưng cô chỉ vừa ngoài 50, lại trước nay khỏe như vâm, tính tình cương nghị mạnh mẽ như đàn ông, thế nên cuối cùng qua được hết. Dù sau đó, cả năm trời phải ngâm tay chân trong nước mỗi ngày, để tiêu trừ chất độc từ những lần hóa trị, móng tay từ đen dần dà lấy lại được màu da ngừoi. Thật cũng may là cô cũng là công dân Mỹ quốc, nên mọi tiền viện phí được bảo hiểm lo hết, chứ nếu ở Việt Nam, chắc bỏ tiền tỷ may ra mới lụm được cái mạng về từ tay "ung thư". Má tôi đùa: "Ở Việt Nam đang khỏe re, tự nhiên qua Mỹ, ai nấy đua nhau bị ung thư."

Rồi một chị bạn của tôi trên facebook cũng đang tiến hành điều trị ung thư, thấy chị mỗi ngày đều cố cười lạc quan, có gia đình ủng hộ, mong chị sớm qua cơn hiểm nghèo. Đêm qua, 1 chị bạn khác lại nhờ tôi tư vấn việc dinh dưỡng cho người điều trị ung thư. Tôi ngẩn người ra 1 chút: "Quái, chẳng lẽ giờ ung thư thành mốt hay sao mà ai cũng bị? Có khi nào mấy năm nữa mình cũng tòi ra 1 khối u hông?"

Các nhà khoa học đã giải thích được ung thư là gì. Nói nôm na, nó là 1 bệnh gây rối loạn sự sinh sản và các chức năng của tế bào, lây lan nhanh, gây trương phình thành bứu, sau đó thì hủy hoại dần chức năng của các cơ quan khác. Nếu phát hiện kịp thời, cắt bỏ bứu ác tính trước khi nó lây lan (gọi là di căn), hoặc nếu di căn nhẹ, có thể hóa trị hoặc xa trị thì may ra có cơ qua khỏi. Thế nhưng hóa trị hay xạ trị đều nguy hiểm như nhau, vì nó sẽ hủy hoại không chỉ tế bào ung thư mà còn cả các tế bào khác như hồng cầu, bạch cầu đang khỏe mạnh cũng đều bị nó diệt tuốt luốt, khiến người bệnh mệt mỏi, vô lực, tóc rụng sạch (nên nhiều người thà tự cạo trước còn hơn là đến khi xạ trị bị rụng).

Thế nhưng nguyên nhân gây ung thư thì thật là mù mờ, mai nói thế này, mốt nói thế nọ. Rồi hóa ra họ tìm đủ mọi cách và hầu như thứ gì họ nghiên cứu đều có thể gây ung thư cả. Dân tình nghe thấy thì cứ tin, cứ tránh. Nếu tôi không học về dinh dưỡng, chắc cũng tin như sấm, nhưng khi đã học qua rồi thì lại có 1 cái nhìn khác. Thật ra nói thế này: các thành phần gây ung thư có trong thức ăn này nọ (trừ loại có hóa chất nặng hay phóng xạ) thì sẽ chỉ dừng ở mức "có thể" (% này rất nhỏ nhưng hầu hết mấy bài báo ba chớp ba nhoáng không đưa ra con số chính xác), có nghĩa là trong 1 trường hợp đặc biệt nào đó, với số lượng đủ lớn và môi trường tương thích, nó mới gây ung thư, chứ không phải cứ ăn vào là bị. Ngươì xưa nói: "vạn vật tương sinh tương khắc", hễ có cái này thì có cái khác trị, và hầu như trong thức ăn, nếu là tự nhiên, hễ có cái mầm bệnh thì tự nhiên sẽ tồn tại song song thuốc chống nó trong cùng 1 nguồn thực phẩm. Xưa có câu: quanh hang rắn độc 7 bước, ắt có giải dược không sai. Nói theo 1 cách khác là: hạt táo có độc nhưng người ta chỉ trúng độc khi ăn 1 cân hạt táo liên tục mà thôi. Nên những hoang mang từ cụm từ "có thể gây ung thư" thật là bậy bạ quá sức. 

Tôi nói với chị rằng: người bị ung thư chủ yếu là phải thư giãn đầu óc, phải để cho người ta thoải mái nhất, luôn ở trong tâm trạng vui vẻ, đừng quá lo âu. Người ta đã tìm ra mối dây liên kết giữa người bênh và tâm lý. Phàm những người lạc quanm tỷ lệ qua khỏi rất cao, hơn hẳn người u sầu, có người còn không thuốc mà tự hết. Bởi vậy ngoài mấy thức ăn bổ dưỡng như yến sào, nhân sâm, gà tiềm này nọ thì người ta thích ăn gì cứ cho người ta ăn nấy. Trong "tứ khoái", ăn xếp hàng đầu, chứng tỏ người ta vui nhất khi được ăn món mình thích, vậy nên cứ cho người ta ăn thả cửa, chẳng cần quá kiêng cử làm chi. Nói theo 1 cách bi quan hơn là đã lỡ mắc bệnh nan y, sống chết tại số, vậy nên thích ăn gì cứ ăn, làm ma no hồng hào có phúc tướng còn hơn làm con ma đói u sầu. 

Ngoài ra, theo vài nghiên cứu nhất định, vitamin C quả thật rất có ích cho việc tăng đề kháng và giải trừ bệnh tật, giúp tâm thần phấn chấn hơn. Có những nghiên cứu tâm lý cho thấy: người dùng nhiều vitamin C quả thật vui vẻ hơn rất nhiều, được áp dụng trong việc điều trị chứng trầm cảm ở 1 số nơi. Nên cứ cho người bênh dùng nhiều thức ăn chứa loại vitamin "trị bách bệnh" này, ắt có hiêụ quả nhất định. Hơn nữa sau khi hóa xạ trị, người ngấm độc, dễ nhất là dùng các món có đậu xanh nước đậu xanh để tiêu độc. Ngoài những điều nhỏ đó ra thì bản thân tôi cho là: thích gì ăn nấy, càng ăn càng vui, không nên o ép (trừ thức ăn nhanh và tránh ăn đồ hộp).

Ôi cái căn bệnh "Hàn Quốc" (tôi không có ý nói nó từ HQ mà là do phim HQ hay nói về bệnh này) cuối cùng chắc cũng sẽ chẳng chừa ai. Có khi nào sau này, người ta ai cũngbị ung thư, khoa học tạo ra vắc xin, thế là cứ đến tuổi là chích 1 liều chống ung thư, nhưng cái bệnh đậu mùa hồi xưa vậy. Càng phát triển, con người càng dính vào những thứ bệnh quái ác mà từ xưa hông có hoặc hiếm có. Người bị bệnh tim ngày 1 tăng, mỡ trong máu ngày 1 tăng, tiểu đường ngày 1 tăng, ung thư ngày 1 tăng nhưng ngay cả khi biết những thức ăn kiểu "junk food","fast food" gây ra hầu hết những bệnh đó, người ta vẫn không bỏ được (nhưng mấy thứ khác thì bỏ được, nhưng bảo bỏ KFC hay macdonlad là giãy nẫy). Dòng chảy thức ăn nhanh chảy từ Tây sang Đông. Người phương Đông trước nay được xem là những dân tộc ăn uống khỏe mạnh nhất, cuối cùng lại chạy theo trào lưu của thế kỷ trước, dù báo đài liên tục đưa tin độc hại (cái này thì đáng tin) nhưng vẫn xem đi ăn fast food là mốt thời thượng. Buồn ơi là sầu.

Thôi cũng mong sẽ có ngày có cái thứ vắc xin chống ung thư, tiểu đường, tim mạch gì đó để dân ta (và cả dân Tây) chích, chích xong thì thoải mái sống mà không lo ung thư. Chỉ có điều, lúc đó chắc sẽ mọc ra bệnh khác (như não nở hoa hay mông hoại tử, đại loại thế).

No comments:

Post a Comment