Tôi nói với bạn tôi thích có 1 khu vườn nhỏ trồng mấy loại rau cỏ hoa lá vừa đẹp vừa thơm, lại vừa ăn được (hoặc ít ra là đem ủ rượu được). Bạn nói mai mốt có nhà riêng thì trồng.
Tôi nghe cái tiếng "mai mốt" mà tần ngần hết 1 hồi. "Mai mốt" là khi nào? Là mai? Là mốt? Hay là 1 lúc nào đó giữa cuộc đời, khi mà người ta đã quên bẵng những câu hứa bâng quơ "mai mốt" từ mấy chục năm về trước?
Bản thân tôi nghĩ chỉ có người miền Nam mới dùng từ"mai mốt" (tôi không chắc). Mai là ngày mai. Mốt là ngày kia. Vốn rõ mười như chục. Nhưng ghép lại thành ra cái "mai mốt" thì vốn chẳng phải rõ ràng vậy nữa. Cái khó của tiếng Việt là vậy đó, tự nhiên đâu đẩu túm 2 từ đều chỉ thời gian của 2 ngày cạnh nhau ghép lại thành ra 1 từ mới cũng chỉ thời gian. Nhưng nó không như tiếng Anh, ghép rồi có thể suy nghĩa ra từ 2 từ đơn. Cũng không giống tiếng Hoa, dùng từ này bổ nghĩa từ kia mà suy ra tiếp. Rồi "mai mốt" rốt cuộc là mai hay là mốt? Chẳng ai biết rõ.
Dân xứ mình cứ mở miệng ra là "mai mốt" hết trọi. Ông bà già rồi thì vừa ngồi trên bộ ván hay bộ ngựa, miệng nhai trầu hoặc rít thuộc, nhắp ngụm trà, nghe Minh Vương, Lệ Thủy, Bạch Tuyết hát tuồng "Nửa đời hương phấn" trên ra-dô, lâu lâu lại nhìn ra vườn nắng rồi bâng quơ: "Mai mốt tao chết,..."
Mấy cô, mấy cậu, mấy dì, mấy chú, mấy thím thì lúc ngồi rảnh trước hiên ăn bữa cơm hoặc trong lúc dở tay nấu bếp hay làm công chuyện gì đó cũng nửa đùa nửa thật "Mai mốt nó lấy vợ, chắc tao lên chùa tu."
Mấy cô cậu thanh niên đi làm thì "Mai mốt được tăng lương,..." hay "Mai mốt tao có chồng, có con,..."
Mấy em học sinh thì "Mai mốt tao làm ông... hay bà..."
Ai cũng "mai mốt" được hết thảy. Mà bắt bí hỏi người ta "mai mốt là bao giờ, chắc chắn sẽ bị người ta dòm mình bằng cái mặt chưng hửng rồi trả lời vô thưởng vô phạt rằng: "Mai mốt là mai mốt chứ chừng nào."
Mà bản thân cái "mai mốt" vốn đã vô thưởng vô phạt rồi. "Mai mốt" có thể hiểu là ngày mai, ngày kia, tuần sau, tháng sau, thậm chí năm sau, thập kỷ sau hay cả kiếp sau. Nó chỉ nêu ra 1 điểm trong thì tương lai, chẳng xa cũng chẳng gần mà cũng là rất gần mà cũng là rất xa, không ai đoán biết được nó là khi nào, cả người nói lẫn người nghe. Đôi khi người nói chỉ bâng quơ về 1 thời xa xôi mãi nhiều chục năm sau nhưng người nghe lại tưởng chắc là chỉ nay mai vài bữa. Rốt cuộc lại, cái "mai mốt" chính là 1 lời hứa vô thưởng vô phạt vì nó chẳng đưa ra 1 thời gian nào đích xác cả, nó hứa lèo thì cũng chẳng ai bắt bẻ gì được, tại nó là cái "mai mốt" mà có ai biết cái "mai mốt" là chừng nào đâu mà bắt bẻ? Hay có thể thị vị hóa rằng "mai mốt" là ước mơ.
Đôi khi thời gian qua đi, người ta quên luôn mấy cái "mai mốt". Để đến già rồi, họ vẫn chẳng làm được cái điều họ đã hứa "mai mốt" cách đó nửa thế kỷ. Mà chính bản thân họ lúc đó cũng chẳng dám hứa thêm gì nữa ngoài 1 sự thật hiển nhiên "mai mốt tao chết".
Có ông kia 7-80 tuổi thi đậu đại học, ra có bằng cử nhân. Tôi không rõ người ta phỏng vấn ổng cái gì và ổng trả lời ra sao. Nhưng trong đầu tôi, người ta sẽ hỏi tại sao ông già rồi mà còn đi học? Bởi đơn giản là tới tuổi thất thập cổ lai hi thì có cái bằng cử nhân chắc cũng chỉ để đầu giường hay treo ngoài phòng khách, khách đến thì khoe cho hãnh diện. Vì cái thời của ông, đi học đã là khó chứ đừng nói đến đại học cho xa vời. Mà nếu theo tôi nghĩ, ông sẽ trả lời đại khái là "Tại hồi đó tui có nói mai mốt tui sẽ học đại học ngành XYZ" (lược bỏ mấy lời hoa mỹ sao rỗng nếu có). Đối với ông, cái "mai mốt" chẳng là cái điểm nào cả, nó chỉ là 1 hạn định trong quãng đời của ông rằng nếu còn sống, ông nhất định phải làm cho được.
Cũng có bà kia ở Mỹ, 96 tuổi, tốt nghiệp trung học (hồi bả còn con gái, chiến tranh loạn lạc, đâu có được đi học tới chốn), bả muốn học thêm đại học. Người tư vấn dè chừng bảo bả "Bà nên chọn khóa 2 năm, khóa 4 năm e sợ chẳng kịp tốt nghiệp." Tôi không rõ bả quyết định thế nào nhưng với bả, nếu bả hiểu từ "mai mốt", thì bả chắc chắn sẽ "mai mốt tao chết", nhưng sẽ mơ hồ "mai mốt tao có bằng đại học". Vì dù có lạc quan đến mấy, mệnh trời khó cãi, đôi khi ta phải biết chấp nhận cái hiển nhiên trước khi lạc quan cho 1 ước mơ. Mà tất nhiên, bất cứ ước mơ nào cũng thường bắt đầu bằng "mai mốt" ráo trọi.
Tương lai là chuyện chẳng ai nói trước được, nên để ước mơ có thêm phần chắc chắc (rằng có 1 hạn định rõ ràng), người ta sẽ nói "mai mốt", dù rằng cái hạn định ấy mơ hồ như sương khói.
Bản thân tôi cũng hay dùng từ đó. Tỷ dụ như: mai mốt, tôi sẽ trồng 1 khu vườn.
No comments:
Post a Comment