Một nhà lãnh đạo lớn của Cuba là José Martí, cũng là 1 nhà văn và nhà thơ đã nói 1 câu nổi tiếng thế này: “Trong cuộc đời, mỗi người nên trồng một cái cây, sinh một đứa con và viết một cuốn sách”. Viết 1 quyển sách ư? Tôi đang viết đấy thôi, chỉ có điều chưa biết khi nào nó sẽ xong, thật ra tôi có cái tham vọng viết 2 quyển du ký ở 2 miền đất, 1 cuốn sách nấu ăn và nếu có thể là 1 cuốn tạp văn sưu tầm những bài viết linh tinh của mình; kể ra là cũng làm được việc "viết 1 quyển sách. "Sinh 1 đứa con", điều này thì thật sự tôi không chắc lắm, vì cơ bản tôi khá hưởng thụ cuộc sống độc thân của mình và nói thật lòng: tôi thích nhìn trẻ con hơn là phải nuôi dạy chúng. Có lẽ vì bản thân tôi có 2 đứa em cách nhau gần 10 năm/đứa, nói cách khác, 2 đứa chúng nó 1 tay tôi trông từ bé rồi cũng dạy chúng nó học, cũng làm công việc đưa đón, họp phụ huynh này nọ, nên giờ bảo tôi sinh 1 đứa nữa thì ngán ngẩm thay. Vậy điều này tôi chưa thể nói sẽ làm được. Còn việc "trồng 1 cáy cây" thì tôi đã làm rồi, chỉ là giờ nó chẳng còn nữa thôi, vì nó là cây đậu trắng, ra trái rồi thì tự héo queo rồi chết.
Đó là năm tôi lớp 3, mà tôi chắc ai cũng đã kinh qua các bài tập: "trồng đậu xanh". Cách gieo đơn giản là cho 1 mớ hạt đậu vào miếng bông y tế và đặt trong cái lon hay cái hủ, tưới ít nước lên, để qua đêm, sáng hôm sau cây sẽ ra rễ rồi mọc mầm. Cây đậu xanh lúc chưa ra lá mầm, chỉ cao lên tầm 5-6cm, thân trắng muốt thì là cây giá, người ta hái vào ngắt rễ, lột xác vỏ đậu, rửa sạch là ăn, còn nếu để nó ra 2 lá mầm xanh mướt thì dần dà sẽ lên cây đậu xanh. Thế là sau lần thí nghiệm đó, tôi quyết định trồng đậu, nhưng không phải đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ mà là đậu trắng. Chắc tại tôi nghĩ đậu trắng bự hơn nên lợi hơn chăng? Thế là tôi chọn cho mình 1 gốc cây mai trên sân thượng, gieo 1 mớ đậu trắng. Chúng lên mầm thật, rồi còn phát triển thành dây leo, quấn quanh thân cây mai. Ngày nào tôi cũng lên lầu thượng để tưới nước cho mấy cây đậu. Rồi kết quả là 1 ngày nọ, chúng ra hoa rồi nhanh chóng đơm trái. Trái đậu dài dài, bên trong có hạt đậu nhưng phải đợi nó héo khô lại mới hái rồi tách hạt ra. Mà xong công đoạn này thì cây đậu cũng héo queo rồi chết. "Vụ mùa" đó, tôi thu hoạch được 1 chén đầy ắp đậu trắng đem cho má đi nấu chè. Thật tình chén chè lúc đó ra sao thì tôi không nhớ nhưng tôi chỉ nhớ là mình từng ước có 1 khu vườn nhỏ để trồng đậu và nấu chè (!)
Nhưng rồi thời gian qua đi, tôi rời xóm lao động với căn nhà có sân thượng trồng đầy những cây hoa của má và ngoại, chuyển sang 1 căn nhà phố khác. Sân nhỏ đi, khiến má chỉ trồng có mỗi cây ngọc lan, cây quỳnh và cây vạn hoa lầu (1 giống bông giấy mà hoa nhỏ, màu đậm, lá nhỏ hình ngòi bút, cây mọc thành cành chứ không chỉa túa ra như bông giấy). Lúc này tôi lại không thích có khu vườn lắm vì công việc tỉa cây vạn hoa lầu làm tôi rất nhức đầu. Cái cây lúc mới về nhà chỉ là 1 khúc cành dâm đem từ quê lên, rồi với sức sống phi thường, nó mọc rất nhanh, um tùm bao kín cả cái cổng trắng bằng những cành gai góc, những tán lá xanh mướt và khi mùa nắng về: những cụm hoa màu hồng tím đẹp rực rỡ. Thế nhưng nó mọc quá nhanh, leo cả sang nhà hàng xóm và có xu hướng bám dây điện thoại vươn ra ngoài trụ điện. Vậy là cứ mỗi tháng, tôi lại phải bắt thang lên tỉa cây. Cái cây toàn gai là gai, dù dùng kềm chuyên dụng cũng phải vất vả nửa buổi nó mới gọn gàng (ý là gần như trụi lủi vì tôi rất mạnh tay) nhưng vài ngày sau, chẳng cần tưới tiêu gì, nó lại mọc um tùm như cũ, lại đầy hoa và lá phủ kín cổng.
Ở Úc, nhà nào cũng có vườn, thường trồng hoa và 1 số loại rau củ
Những ngày đầu sang Úc, tôi thích đi dạo quanh xóm. Chỉ vì ở đây, nhà nào cũng có vườn và chăm chút vườn tược 1 cách cầu kỳ đến đôi khi choáng ngợp. Nhà người quen của tôi đạo Tin lành, ngoài 2 hàng hồng trắng vừa trồng, họ cải tạo mảnh vườn trước sân thành với đám cây bụi thành hình thập tự giá, dưới đất còn gắn đèn. Nhà kế bên là của 1 gia đình người Sri Lanka, họ thích tỉa cây bụi tròn, làm hồ nước nhỏ nhân tạo, làm những bục gỗ to hình chữ nhật, trên đặt những món đò gốm hay đồng để trang trí, có thể là con hạc hay cái lu bán rẻ rề vài chục đồng ở siêu thị. Ấy là còn chưa kể đến sân sau nhà nào cũng có vài loại cây thân gỗ có hoa như hoa đào hay có trái như cam, chanh, đào, lê, mận,... cứ đến tầm mùa thu là mùa ra trái, nhà nào cũng ê hề những rổ trái cây tự trồng trong vườn. Trái cây không thuốc trừ sâu, không thuốc kích thích, không hóa chất bảo quản. Vậy là đến đây tôi lại nghĩ sẽ có 1 khu vườn.
Tôi phải tự nhận mình mù tịt về cây cỏ. Tôi chỉ có thể nhận ra mấy loại rau hay ăn, trái cây và vài loại hoa thông thường như mai, cúc, đào, lan,... chứ mà kêu tôi vào nhà vườn nhìn lá gọi tên cây thì tôi xin hàng. Rồi tôi đi học, khả năng nhận biết cây cỏ của tôi thiên về các loại cây dùng trong nấu nướng nhiều hơn. Và có lẽ tôi cũng yêu thích chúng vì mùi hương nồng đượm, hoa nhỏ xinh và còn rất thực dụng: trồng xong hái ăn luôn. Mấy loại cây ta thì đơn giản có: thì là, hành lá, tỏi, ớt, càng cua, ngò rí,... cây Tây thì có rosemary, sage, thyme, parsley, mint và nhiều loại rau thơm mà người ta gọi chung là "micro-herbs" hay "cải mầm". Số lượng giống cải mầm ở Tây hơn ở ta nhiều lắm, tính màu sắc, hình dáng, vị thì không biết bao nhiêu mà kể, nhưng chúng đều nhỏ nhỏ xinh xinh và thay vì đóng gói trong bao như ở ta thì ở Tây, nhất là các cửa hàng rau củ và chợ nông sản, những loại cải mầm được bán trong những chậu đất nhỏ xinh với giá từ và đồng đến vài chục đồng. Mua vài cây về để bậu cửa sổ bếp, sáng cho hứng nắng, tối cho hứng sương, cứ thích thì cắt ăn, không thì đem nhân giống vào chậu to để trồng. Tôi hay dùng chúng trộn salad và trang trí món ăn trong nhà hàng. Vậy là tôi mong có 1 khu vườn chính là để thỏa thích trồng những thứ ăn được như vậy, hoặc thêm mấy củ cải trắng, cà rốt, mấy bắp cải xà lách hoặc cây chanh vàng.
Mấy người bạn Úc của tôi ai cũng có vườn riêng trồng 1 vài cây ăn được (hầu hết họ là đầu bếp như tôi). Chị Chi cùng nhà cũ với tôi thường hay hái trộm Rosemary từ vườn nhà hàng xóm để nấu ăn (ở Úc không có hàng rào cao, thông thường chỉ tầm ngang thắt lưng để phân ranh giới). Tôi có bà bạn Thổ Nhĩ Kỳ, định cư đã lâu năm, nhà trồng đầy những loại rau thơm và củ quả. Có những loại rau thơm như tôi đã kể, có dây bí ngô, có cây cà chua con con, không phải loại cà bi mà là loại lớn hơn, bằng trái bóng bàn, màu đỏ bóng, cuống cứng, xanh thường bán trong chợ theo nhánh, có chừng chục trái mọc đối xứng 2 bên trông rất đẹp mắt. Thế là tôi cũng lăm le làm 1 khu vườn mini cho mình nhưng ngẫm đi xét lại thì thôi vậy. Thứ nhất là tôi khá bận rộn ở trời Tây, vừa học vừa làm, lại còn việc lau dọn nhà cửa chiếm hết 90% thời gian trong tuần của tôi. Chưa kể vào những kỳ cao điểm (mùa lễ hội), tôi đã từng làm việc đến 17-18 tiếng 1 ngày, chỉ về nhà đi tắm rồi vật ra giường đã là 1 phép màu rồi chứ đừng nói đến việc chăm cây chăm vườn. Thứ 2 và cũng có lẽ là nguyên nhân chủ chốt: tôi ở nhà thuê và hay di chuyển luôn. Cứ khoảng 6 tháng, dài thì được 1 năm là lại chuyển nhà. Việc chuyển nhà không đơn giản như ở Việt Nam, xe ba gác vài trăn ngàn là xong. Ở Úc nếu muốn vận chuyển đồ nhiều thì phải gọi công ty vận tải, giá tiền thì phải gọi là chát hơn cả ăn quả xanh, lại còn đủ thứ các loại phí bonus này nọ. Nên tôi chọn giải pháp "nhờ người thân" là bạn bè tới dọn phụ. Mà đã thế thì cây cỏ cũng chịu, không biết nhà mới thế nào, mà lúc dọn cũng chẳng thể cứ ôm khư khư cái chậu cây sợ nó chết, để lại thì chắc gì đã có người chăm sóc, cây chết thấy tội, và cũng tốn bao công chăm sóc. Thế nên tôi quyết định để khu vườn ấy vào "wish list" của mình và chờ đợi.
Tôi luôn nghĩ khi có nhà riêng, tôi sẽ tự mình chăm 1 khu vườn nhỏ. Thế nhưng tôi lại không biết đó là khi nào. Tôi quả thật có 1 căn nhà riêng để đấy, sau khi đi học về sẽ dọn ra ở, căn hộ chung cư gần nhà ba má để tiện bề đi lại. Nhưng rồi cũng đôi lúc trộm nghĩ: thế mình có thời gian cho khu vườn không khi mà phải tất bật lo cho những dự định kinh doanh và cả cái thú vui ngao du bốn bể của mình nữa. Tôi ước có thể học được cách như má và ngoại, lo toan mọi việc trong nhà mà vẫn có thời gian gieo 1 cây ớt, trồng 1 chậu mai chiếu thủy hay ươm vài luống hành. Người ta nói: trồng cây cũng như thiền, tâm phải tịnh mới trồng được cây. Còn tôi thì hết chạy đầu này lại chạy đầu nọ, như con thoi liến thoắn, thế thì có bao giờ tôi có 1 khu vườn? Nhưng thôi thì đó cũng là 1 dự định để đó, rồi sẽ có 1 lúc thật nhàn rỗi, tôi sẽ nhớ ra mình ước có 1 khu vườn và sẽ tự nói thế này: (theo phim Phineas and Ferb) I know what I'm gonna do today. I'm gonna made a little garden. (Mình biết hôm nay mình làm gì rồi. Mình sẽ trồng 1 khu vườn!)
Khu vực cỏ dại trước nhà cũ ở Carnegie, chỗ này hay bị con chó Jack giày xéo nên tôi cũng quyết định không trồng gì cả!
No comments:
Post a Comment