Sunday, 17 March 2013

Hụt hẫng

Sau trận mưa hôm thứ sáu, trời quang hơn và dễ chịu hơn. Giống như khi ai đó quá mệt mỏivà đau khổ, khóc 1 chập cho đã sẽ làm trôi hết các thể loại cảm xúc xấu xa dằn vặt. Ừ thì còn phải xem người đó sau khi khóc thì làm sao nữa, có người khóc hoài rồi phát bệnh, phát điên, cũng có người khóc xong thì cảm thấy mình thật ngu ngốc vì quãng thời gian vừa qua chịu nhiều đè nén, rồi bắt đầu đứng dậy và gây dựng lại từ đầu. Nhưng ông Trời thì không phức tạp đến vậy, ổng chỉ đổ mưa cái ào cho thỏa lòng ổng rồi trời lại đẹp. Bầu trời trong xanh không gợn mây, nắng nhẹ mà không gắt, lâu lâu còn gió gió vi vu thổi. Tưởng chừng đây là thời điểm thích hơn cho những cuộc vui chơi vậy.

Vừa thưc hiện xong 1 vài công việc nho nhỏ (hổng có cái nào kiếm tiền to cả), cũng coi như trả xong 1 mớ nợ. Vậy là tinh thần căng thẳng mấy bữa nay chùng xuống 1 cái rột, như cái bồn đang đầy nước ngần tràn tự nhiên có ai đó tháo cái nắp xả ở dưới đáy, nước trôi cái rột rồi cạn queo. Thế là mình thả cho mình 1 đêm ngủ được 9 tiếng (ngày càng hiếm khi mình ngủ đủ 8 tiếng chứ đừng nói 9) và thêm 3 tiếng buổi sáng nữa. Mình thức dậy thấy đã quá 11 giờ, lại trễ lớp yoga, thôi đành tận hưởng buổi sáng đầu tuần bằng cách xem phim trên Star Movie vậy. The Help, chỉ coi được nửa cuối phim nhưng đây là 1 bộ phim hay. Mình hay có cảm tình sâu nặng với những bộ phim về nguời da đen lấy bối cảnh gia đình thế này, đầu tiên là Last Holiday, giờ là The Help.

Nhắm mắt nằm lăn qua lăn lại, nghĩ chuyện nọ xọ chuyện kia, rồi tự nhiên thấy hụt hẫng. Rồi tự hỏi mình hụt hẫng cái gì? Vì bạn mình đang trên đà thành công còn mình đang lẹt đẹt làm 1 nhà văn nửa vời thích rong chơi. Cũng đúng mà không đúng. Đúng là vì mình trước nay chỉ thích chiến thắng, tính ganh đua cao nên dễ ganh ghen tị. Nhưng không đúng vì chính mình đã bỏ hết mấy chuyện làm ăn tử tế để sống cuộc sống tự do của 1 người làm freelance. Vậy thì rốt lại chẳng phải lý do này. Hay là hụt hẫng khi con Nâu sắp về quê? Nói cho cùng thì má mới là người chăm nó nhiều nhất nên má có quyền quyết định nó sẽ đi đâu, dù theo 1 khía cạnh nào đó, con Nâu có lẽ không đồng ý. Nhưng mà thôi thì cũng chẳng cách nào cả, mình cũng chẳng ở lại Việt Nam lâu nữa, tranh cái việc nuôi chó mà chi? Vậy đây cũng không hẳn lý do. Hay có lẽ kế hoạch cà phê chiều nay bị hủy vì vài lý do
"củ chuối" làm mình hut hẫng chăng? Không hôm nay thì ngày mai, đường đời còn dài, quán cà phê còn đó, mình cũng chưa phải đã 99 tuổi, sống nay chẳng dám lo mai, vậy thì sợ gì không đi cà phê được? (Trừ trường hợp mình ra đường bị gì đó)

Rốt cuộc mình nghĩ có lẽ mỗi thứ 1 chút đã làm mình điên điên khùng khùng. Vậy thì phải bỏ, phải bỏ. Chỉ là bỏ bằng cách nào? Mình không biết. Mình thường đi cà phê, nhưng vì vài việc trưa nay nên không đi được. Mình cũng hay nấu ăn. Nhưng đặc biệt để giải tỏ stress, mình chỉ nấu ăn 1 mình mà thôi, có mặt người khác thì lại hoàn stress như cũ. Hay là khuya nay hãy nấu? Mình nghĩ có lẽ mình nên làm cái gì đó là lạ mà lâu rồi không được ăn cái nào như vậy. 

Tự nhiên lại nhớ khảong thời gian hay dạo chơi bên bờ sông. Hồi đó, cứ mỗi chiều làm xong, mình đến nhà ga trung tâm, nhưng thay vì đổi tàu về nhà, mình hay thơ thẩn ra bờ sôn. Đó là mùa hè, mặt trời lững thững đến tận 8 giờ mới chịu lặn nên mình có dư dả thời gian để tản bộ. Có khi chỉ là tản bộ dọc bờ, ngắm thiên hạ lớp đang nằm phơi nắng, lớp đang ngồi thuyền, lớp thì chè chén hội hè trong quán, lớp già già thì dắt chó đi dạo hay ngồi ghế đọc sách. Mình thích nằm đọc sách ở bãi cỏ dốc gần bờ sông. Nằm lăn ra cỏ mà chẳng có ai phiền hà. Đôi khi mang theo cái bánh mì hay hộp salad từ chỗ làm, vừa đọc vừa ăn hoặc vừa ngắm cảnh. Thấy dòng nước trôi lững lờ, lâu lâu có mấy chiếc phà du lịch (nhìn như tàu như ferry dịch là phà) chạy ngang. Trên boong, du khách đứng hóng gió rồi tranh thủ chụp ảnh thành phố Melbounre từ sông. Còn mình thì cứ thong thả gặp bánh mì hay salad cà chua, lâu lâu giở sách. Hình như hồi đó đọc cuốn "pháo đài số" của Dan Brown thì phải. 

Rồi mùa hè qua, trời đổ lạnh, cái thú vui đọc sách bên bờ nước cũng mất theo vì gió và mưa, chẳng ai dại ra bờ sông nằm đọc sách nữa. Lúc đó có chút buồn, cũng có chút tiếc nuối. Chắc là giống cái cảm giác hụt hẫng bây giờ đây. Nhưng cảm xúc không ở lâu, vòng xoáy tất bật học tập - công việc lại cuốn mình vào cho đến lúc kiệt sức đến quên mất mình đã từng thích ngồi trên cở ở bờ sông để đọc sách như thế nào. Ôi thì bờ cỏ cũng còn đấy, mùa hè rồi cũng sẽ về, chỉ là không biết còn được bao ngày làm việc đó.

Người ta nói sống là tiến về phía trước nhưng còn 1 điều khác, con người được cấu tạo bằng ký ức (theo mặt duy tâm là vậy). Nên dù có tiến bao xa, nguời ta vẫn mang theo bên mình 1 số thứ của quá khứ. Có khi nó chỉ là ký ức, cũng có khi vào lúc nào đó, người ta sẽ lại lẫn mò chún, như mình chắc chắn sẽ lại trải qua 1 mùa hè trên bãi cỏ cạnh mép nước. Cũng có thể mình sẽ đặt 1 bàn tiệc 1 người trên chisc phà du lịch nào đó, vừa uống rượu vang đỏ giữa buổi tối mùa hè chói chăng mát mẻ để nhìn ngắm những người đang nằm đọc sách 1 cách lười biếng bên mép nước. Bạn biết đấy, người ta luôn bảo cần nhìn cuộc đời dưới 1 góc cạnh khác.

Mà thôi, việc trước mắt là suy nghĩ tối nay nên làm loại tart nào. Táo? Sô cô la? Dâu? Chanh? Chanh dây? 

No comments:

Post a Comment