Friday, 15 March 2013

Xóm vịt trời

Rõ ràng là càng bận, người ta càng điên đầu và quẫn trí nên ai nói gì cũng nghe, rủ gì cũng đi. Thế là tôi đi xem kịch "Xóm vịt trời" của Idecaf. Vì mua vé trễ nên không ngồi chung với cả đám bạn mà ngồi 1 mình, ghế xếp sát tường. Nghe có vẻ như rất "thảm" nhưng thật ra lại là 1 dịp tốt để có thể tự mình xem và suy ngẫm mà không phải nghe lời bình phẩm của ngồi kế bên. 

Vở kịch là 1 nụ cười hài nhẹ nhàng, không có yếu tốt tục tiễu, cũng không có loại cao trao khiến người ta tức nghẹn họng (như phim Hàn). Nội dung vốn đơn giản vẫn thường thấy trong các vở kịch Việt Nam từ xưa đến nay: các đấng mày râu kiếm con trai nhưng đẻ toàn con gái. Nội dung cuối cùng vẫn là việc bình đẳng giới, đề cao đức hy sinh của người phụ nữ trong gia đình Việt Nam. Nhưng lồng trong đó còn là sự hòa hợp dân tộc. Ý nghĩa cũng đơn giản: Bắc - Trung - Nam hay người Hoa, dù là ai thì cùng sống trên đất nước Việt Nam, thì đều là anh em. Còn đã sống bên cạnh nhau trong cùng 1 làng, 1 xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, thì "bà con xa không bằng láng giềng gần". 

Coi 1 hồi, mình bị nhiễm giọng Huế luôn (vì yếu tố gây cười nằm ở 2 nhân vật người Huế tản cư vào Nam), mà cũng vui vui khi có ông ba Tàu nói tiếng Việt giọng người Hoa Chợ Lớn, nghe rất vui mà cũng rất quen. Nhớ ở khu nhà ngoại, là khu chợ Bạc Liêu, xung quanh toàn người Tiều. Đầu đường có nhà thuốc Bảo Sanh Đường, cứ đi ngang là nghe ông thầy thuốc Bắc nói tiếng Việt giọng Tiều lơ lớ, rồi quay qua nói với người nhà bằng thứ tiếng Tiều mà mình chịu thua chẳng hiểu gì sất. Cái vốn tiếng Tiều của mình cũng chỉ bằng mấy người dân Việt ở xứ đó, dùng mấy từ danh xưng như chế, úm, hia, chệch,... riết rồi quen mà thân thương. Hồi qua Úc, đi chợ Footsray, nghe bà bán gọi khách bằng chế thì hiểu chắc bả cũng người Tiều, nghe mà nhớ cái giọng xứ Bạc Liêu. 

Mà thôi, viết hồi nhập tâm, mình lại nói giọng Hoa thì khổ lắm. Ngộ lói dị mấy lị hiểu dồi ha. Hây dà!!!!!!!!

No comments:

Post a Comment