Cái này thì đúng là "tản văn" thiệt luôn, tại nó tản mác ý tưởng chôm mỗi nơi 1 chút, rồi ghép lại thành bài văn nên gọi là cái bài "tản văn".
Tình hình cơ bản là tuần này cái thời gian biểu của mình nó lộn xộn như cái mớ xà bần ba nấu sau Tết (xà bần hay có người còn gọi là tả pín lù, gom hết cho vô 1 nồi nấu chung). Việc thì chẳng đúng giờ đúng giấc, cứ nhè đầu vào giờ đi thể dục của mình (mình tập theo lớp) thế nên cả tuần bỏ bê, tập được vài ba buổi. Mà tuần trước hình như vặn hông lúc yoga có hơi quá nên đến giờ vẫn còn ê ê. Lại gặp hôm qua đang nóng, trời bỗng mưa cái ào mấy tiếng, dầm mưa xong dính cảm luôn. Hổng lẽ là tại năm tuổi nên cái xui nó vận vô mình?
Mỗi lần ngồi vào bàn làm việc là cái note của mình nó nhảy lên tán thẳng vô mặt mình nào hạn chót nộp bài luận thực hành, nào là hứa viết chuyên đề ẩm thực, rối tinh rối nùi lên hết. Đã tự hứa là sẽ làm sớm mà cứ chần chừ mãi, cứ vì cái này, tại cái nọ, kéo qua kéo lại vẫn chưa xong. Kỳ nộp bài luận đang đến gần, mình tức tốc xem 1 lúc 4-5 trang tham khảo, rồi quyết định viết về đề tài nhân sự. Đề tài này mình rành nhất vì đã qua nhiều lần đi xin việc, thử việc, có cái thành công, có cái chả ra sao cả, dở hơi cám lợn cũng có. Mình cũng từng đi "huấn luyện" (train) người ta, từ người nhỏ tuổi hơn đến người hơn mình 20 năm kinh nghiệm. Nghe khó tin hả? Chuyện đương nhiên là người ta mướn bạn có thể do bạn có nhiều kinh nghiệm, có thể giúp đỡ người ta về ý kiến nhưng trên thực tế, bạn phải trải qua huấn luyện đúng nghĩa để biết là việc chiên trứng ở quán ăn đầu phố khác với việc chiên trứng ở quán cà phê kế tiệm hoa. Mỗi chỗ đều có văn hóa (culture) riêng nên cần có sự "huấn luyện" cơ bản để hòa nhập. Vì có nhiều kinh nghiệm trong việc interview (dưới góc độ nguời phỏng vấn và bị phỏng vấn), training (người train và được train),... nên mình quyết định viết về đề tài nhân sự. Đề tài này vốn đang hot, vì ở đâu cũng vậy, nhân sự luôn thiếu người có thực lực. Hơn nữa, dạo này ngoài ngâm cứu sách công thức ra, mình cũng siêng đọc "sách đời" của mấy ông bà đầu bếp nổi tiếng, nên mình quyết định gom lại cả kinh nghiêm của bản thân và của mấy ổng bả để viết. Chắc chắn sẽ có nhiều thứ bịa (cái bài này hông cần có ảnh chụp làm bằng) nhưng ai biểu mình cũng là 1 nhà văn nửa vời.
Thôi bàn về nhân sự. Vừa hay tin bạn sắp phải bán quán. Chẳng phải là bạn túng quẫn mà là có nhiều lý do khác (mình cũng chỉ biết sơ sự tình chứ không phải người trong cuộc nên xin không bàn vụ này). Thế là bạn sang quán, sắp tới sẽ đăng tin và đấu giá. Nghe mà buồn, dù gì bạn và mình cũng từng trải sóng gió cùng cái quán be bé xinh xinh đó, giờ phải sang quán, chẳng khác nào chị Dậu buộc lòng bán con lấy tiền thuốc men cho chồng (chỉ là hoàn cảnh thì khác vì chồng sắp cưới của bạn và bạn thì vẫn sống khỏe re, còn định sau này hợp tác với mình nữa). Nên mình cứ hay gửi link mấy bài tản văn vui hay chọc bạn để bạn bớt buồn. Mà có khi cũng thừa, bên cạnh bạn đã có "anh ấy", sắp cưới rồi, mừng cho bạn. Thôi, cũng coi như là duyên tận thì duyên diệt, có thể bạn giữ quán rồi sẽ lỗ sặc máu thì sao? Cái gì đã tới lúc đi thì cho đi bạn hén?
Sáng hôm qua, lên facebook, thấy 1 người bạn khác (đang ở Úc) đang làm bánh cho ngày lễ Thánh Patrick, là ngày mai (17/3). Thánh Patrick là vị Thánh của người Ireland (Ái Nhĩ Lan, hông phải Ice-land, băng đảo, nha). Ngày này ở Melbourne có mấy buổi tuần hành nho nhỏ của cộng đồng người Ái Nhĩ Lan. Ai đọc qua Harry Potter chắc còn nhớ ở quyển số 4, Chiếc Cốc Lửa (the fire goblet) (ôi lại nhắc đến thần tượng Lý Lan của mình), chắc sẽ nhớ rõ hình ảnh đội Ái Nhĩ Lan trong cuộc đấu Quidditch thế giới. Hình ảnh rất đặc trưng của Ái Nhĩ Lan sẽ xuất hiện vào lễ Thánh Patrick, gồm quần áo và nón cao màu xanh lá cây, cỏ ba hay bốn lá may mắn, hình ảnh các vị thần lùn cũng xanh lè và thơm mùi bạc hà xuất hiện ở mọi nơi cùng với cầu vồng và hủ vàng yêu tinh dưới chân cầu vồng huyền thoại (trong truyện HP, mấy tên thần lùn vung tiền cho bà con đi nhặt, nhưng tiền ma thuật, qua đêm là biến mất tiêu - hình như phép tiên nào cũng vậy, y như trong Cô bé lọ lem, tiên gì kỳ cục). Và tất nhiên là người ta sẽ làm các món ăn có màu xanh và mùi bạc hà. Món hầm với bạc hà là phổ biến nhất, thêm vào là các thể loại bánh ngọt phủ kem bạc hà hoặc sô cô la bạc hà. Hồi đó, mình có làm chung với cô bạn người Ái Nhĩ Lan, cô này rất dễ thương, dù lâu lâu cũng khùng khùng hỏi dấm dớ làm mình chưng hửng. Cũng như người Việt hăm hở kể về Tết, cô này trước lễ Thánh Patrick thì huyên thuyên đủ chuyện, đại khái là rất hào hứng tham gia lễ hội nhớ về quê hương này.
Tiệm Cupcake Bakery ở trung tâm mua sắm Melbourne Central, chuyên nhân đặt bánh cupcake (từ nhỏ đến bực như ổ bánh sinh nhât) phủ kem bạc hà xanh cho ngày lễ thánh Patrick
Mà lễ Thánh Patrick tới, nghĩa là tuần lễ Thánh cuối tháng 3 cũng gần kề. Tuần lễ Thánh luôn bắt đầu bằng ngày thứ sáu tốt lành (Good Friday), ngày thứ sáu cuối cùng của tháng 3. Ngày này là lễ lớn ở nhiều nước, ở Úc người ta được nghỉ làm và đi chơi nên gọi là "kỳ nghỉ cuối tuần dài ngày" (long weekend). Người Việt thì nói: nghỉ 3 ngày thì dài gì? Nhưng cái chính là vậy đấy, họ có nhiều kỳ nghỉ trải đều các tháng trong năm, nên họ có thể đi làm rồi được nghỉ để làm mới đầu óc, sức khỏe rồi lại đi làm tiếp, nếu họ muốn nghỉ dài 1 tháng thì đã có phép năm. Lan man quá, về lại chủ đề ngày thứ sáu tốt lành, sở dĩ nhắc đến đây là vì chuẩn bị nướng món bánh mì truyền thống: bánh mì thập tự giá. Nó là loại bánh mì mềm, có vị quế, bên trong có nho khô, trên mặt có hình thập tự giá màu trắng (trang trí) và là loại bánh truyền thồng cho ngày này, giống như bánh chưng ngày Tết ở dân Việt vậy. Hứa là năm nay sẽ hướng Hot crossed bun cho ngày này, nên cứ nhắc chừng, hông thôi lu bu lại quên mất cái món này.
Lại kể chuyện đồ ăn: dạo này có lộc ăn bánh ống. Hồi nhỏ thấy bán hoài mà hông có ăn bao giờ. Tự nhiên bây giờ thấy ai cũng ăn bánh ống hết. Mà mình thích nhìn người ta làm hơn, tại vì thấy nó màu xanh lá (quởn). Mình thích màu xanh lá tại nó nhìn mát mắt, nên rất thích mấy món ăn màu xanh lá như bánh ống, lá dứa, cốm xanh, trà xanh,... mà thiệt tình là hồi nhỏ hông biết chúng nó nếm thế nào, chỉ là thấy xanh đẹp nên thích vậy thôi (đang phải uống thuốc màu xanh lá cây). Cô T là nhà văn mình yêu thích, sống ở Nha Trang, có từng sống và học ở SG, comment trong ảnh hỏi cái bánh ống phải bán gần ngã tư Phú Nhuận không. Mình nói cái này giờ bán nhiều lắm cô ơi, mấy bác bán thường đạp xe hoặc gánh dạo. Hôm qua, đi coi kịch, trước cửa cũng có ông kia bán bánh ống.
Mà xực xong rồi thì giờ tự pha 1 ly cà phê đậm thiệt đậm rồi ngồi vô bàn làm việc gõ lóc cóc 650 từ còn thiếu cho bài luận sắp tới hạn nộp (bạn vừa đặt hàng mình viết 1 bài về Churros mà chưa có hứng viết). Mình thường làm việc ban đêm, hiệu quả hơn, ban ngày cứ nghe tiếng mài dao kéo, tiếng rao ve chai, rao cam, rao chè mà nôn nao cả ruột, chẳng làm ăn được gì ráo (đấy, lại đổ lỗi). Buồn ơi là sầu đó mà!
Khoe cái bánh ống hôm nay
Mà rồi than hết 1 chập vậy đó chứ cũng phải làm việc thôi. Hiện đang gom góp mấy cái bút ký, tản văn, du ký này nọ (bài đàng hoàng chứ hông phải như cái này ha) để gửi báo, tính chuyện kiếm tí tiền còm uống cà phê (nếu có tờ báo nào chịu đăng). Ai có mai mối gì thì hú lên giúp nha nha nha nha (cười nham hiểm).
Sẵn update thông tin liên lạc hiện giờ. Hiện giờ mình có mặt ở các chỗ sau, bạn nào có nhã ý liên lạc, muốn trao đổi gì thì có thể vào mấy chỗ sau nhé :D
Flickr: http://www.flickr.com/
Instagram: alextran13
Email: txbach@troyhcmc.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/alexchen13
No comments:
Post a Comment