Kịch xem đã lâu, bài viết cũng đã lâu, copy lại vào blog để lưu trữ vậy.
Bạn có thể nói tôi điên, nhưng đôi khi tôi ước có
thể là người đàn bà ấy. Tôi không đánh giá thấp những tổn thương mà
người đàn bà bé nhỏ ấy đã phải trải qua. Tôi không đánh giá thấp những
nỗi đau và nước mắt của bà, nhưng tôi nghĩ: thượng đế phần nào đã cho bà
một liều thuốc an thần: khả năng quên.
Con người từ rất xa xưa rồi, đều xem trọng khả năng nhớ. Họ bảo rằng khi một người còn được nhớ đến, người đó sẽ không bao giờ chết đi. Và họ tôn trọng những nhà hiền triết, những người có thể nhớ rất nhiều, rất nhiều những con trăng đã qua. Nhưng có lẽ họ ít khi nhận ra rằng: khi con người càng nhớ nhiều, họ càng nặng trĩu.
Ký ức chính là một món quà của cuộc sống, cả buồn lẫn vui, cả những vụn vặt nhất. Nhưng như bất kỳ kho báu nào khác trên thế giới, ký ức cũng là một gánh nặng cho tâm hồn. Như người trúng số thấp thỏm sợ bị cướp, như nhà vua uy nghiêm sợ hãi mỗi đêm khi có tin loạn lạc, và những ký ức sẽ giày xéo con người khi bóng tối về cùng sự cô đơn. Và dôi khi, người ta ước để quên đi.
Mỗi khi người đàn bà ấy thức dậy, bà lại quên đi những điều vừa xảy ra và lại bắt đầu một ngày mới. Mỗi khi bà gặp 1 người, bà lại hỏi về người ấy như một sự mới mẻ hoàn toàn. Và khi người đàn bà ấy buồn và tủi thân, bà ngủ, để thức dậy và nỗi buồn đã bay mất cùng ký ức ngày hôm qua. Đó có phải là một căn bệnh cần chữa trị? Hay đó là một món quà của thượng đế để giúp người đàn bà sống sót qua hằng ấy năm? Mỗi người trong chúng ta sẽ có những câu trả lời khác nhau. Nhưng hãy thử đặt trường hợp: nếu bà ấy không thể quên và luôn phải nhớ đến dằn vặt mỗi giây phút của đời mình, liệu bà ấy có thể sống qua 25 năm và nuôi đứa con khôn lớn? Phải, trong 25 năm đó, những tủi nhục của 1 người đàn bà đơn độc cùng đứa con còn ẳm ngữa là sự chịu đựng đến cùng cực, nhưng bà đã vượt qua, vì bà đã quên đi rồi những nỗi buồn ấy.
Tôi nhìn dáng bà đứng dưới ánh đèn vàng chờ người chồng mỗi ngày 29 hàng tháng, tôi có buồn không? Có chứ, đó là hình ảnh của nỗi tuyệt vọng. Nhưng bạn biết gì không: nỗi tuyệt vọng đó chẳng ở lâu. Bà ngủ, và khi thức dậy, bà sẽ quên đi nỗi tuyệt vọng đó và lại nuôi một niềm hy vọng mới: hy vọng đến ngày 29 anh về. Có một thứ hạnh phúc chỉ được hình thành khi người ta còn hy vọng, nếu hy vọng đã mất, con người sẽ hầu như mất sạch, như rơi vào vực sâu không điểm tựa, chỗ bám. Và bằng một căn bệnh mà mọi người đều thấy buồn và thương cảm, bà đã nuôi một hy vọng mãnh liệt không thể dập tắt trong suốt 25 năm. Đó phải chăng là một điều kỳ diệu?
Đôi khi tôi nghĩ: có lẽ trong vở kịch đó, bà là người hạnh phúc nhất, dù kết thúc không phải là sự trùng phùng cùng người chồng đã xa, mà là vì bà vẫn nuôi niềm hy vọng khi mọi thứ đã không còn: hy vọng ngày 29 anh về.
Con người từ rất xa xưa rồi, đều xem trọng khả năng nhớ. Họ bảo rằng khi một người còn được nhớ đến, người đó sẽ không bao giờ chết đi. Và họ tôn trọng những nhà hiền triết, những người có thể nhớ rất nhiều, rất nhiều những con trăng đã qua. Nhưng có lẽ họ ít khi nhận ra rằng: khi con người càng nhớ nhiều, họ càng nặng trĩu.
Ký ức chính là một món quà của cuộc sống, cả buồn lẫn vui, cả những vụn vặt nhất. Nhưng như bất kỳ kho báu nào khác trên thế giới, ký ức cũng là một gánh nặng cho tâm hồn. Như người trúng số thấp thỏm sợ bị cướp, như nhà vua uy nghiêm sợ hãi mỗi đêm khi có tin loạn lạc, và những ký ức sẽ giày xéo con người khi bóng tối về cùng sự cô đơn. Và dôi khi, người ta ước để quên đi.
Mỗi khi người đàn bà ấy thức dậy, bà lại quên đi những điều vừa xảy ra và lại bắt đầu một ngày mới. Mỗi khi bà gặp 1 người, bà lại hỏi về người ấy như một sự mới mẻ hoàn toàn. Và khi người đàn bà ấy buồn và tủi thân, bà ngủ, để thức dậy và nỗi buồn đã bay mất cùng ký ức ngày hôm qua. Đó có phải là một căn bệnh cần chữa trị? Hay đó là một món quà của thượng đế để giúp người đàn bà sống sót qua hằng ấy năm? Mỗi người trong chúng ta sẽ có những câu trả lời khác nhau. Nhưng hãy thử đặt trường hợp: nếu bà ấy không thể quên và luôn phải nhớ đến dằn vặt mỗi giây phút của đời mình, liệu bà ấy có thể sống qua 25 năm và nuôi đứa con khôn lớn? Phải, trong 25 năm đó, những tủi nhục của 1 người đàn bà đơn độc cùng đứa con còn ẳm ngữa là sự chịu đựng đến cùng cực, nhưng bà đã vượt qua, vì bà đã quên đi rồi những nỗi buồn ấy.
Tôi nhìn dáng bà đứng dưới ánh đèn vàng chờ người chồng mỗi ngày 29 hàng tháng, tôi có buồn không? Có chứ, đó là hình ảnh của nỗi tuyệt vọng. Nhưng bạn biết gì không: nỗi tuyệt vọng đó chẳng ở lâu. Bà ngủ, và khi thức dậy, bà sẽ quên đi nỗi tuyệt vọng đó và lại nuôi một niềm hy vọng mới: hy vọng đến ngày 29 anh về. Có một thứ hạnh phúc chỉ được hình thành khi người ta còn hy vọng, nếu hy vọng đã mất, con người sẽ hầu như mất sạch, như rơi vào vực sâu không điểm tựa, chỗ bám. Và bằng một căn bệnh mà mọi người đều thấy buồn và thương cảm, bà đã nuôi một hy vọng mãnh liệt không thể dập tắt trong suốt 25 năm. Đó phải chăng là một điều kỳ diệu?
Đôi khi tôi nghĩ: có lẽ trong vở kịch đó, bà là người hạnh phúc nhất, dù kết thúc không phải là sự trùng phùng cùng người chồng đã xa, mà là vì bà vẫn nuôi niềm hy vọng khi mọi thứ đã không còn: hy vọng ngày 29 anh về.
24/6/2012
Vở kịch hiện vẫn còn chiếu tại sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, bạn có thể truy cập vào đây để xem lịch diễn: http://www.hoangthaithanh.com/vo-dien/playDetail/29-anh-ve
No comments:
Post a Comment