Sunday, 24 March 2013

Tản mạn: bánh mì nho khô và uống cà phê ngày mưa giữa Sài Gòn

Hôm bữa lỡ mồm hứa sẽ dùng công thức "no knead bread" trên blog của Lý Lan. Sau khi coi lại thì tá hỏa vì thời gian ủ bánh lần 1 quá lâu, đến những 12 giờ, sau đó lại ủ thêm 1 lần nữa (như hầu hết tất cả loại bánh mì sử dụng men). Vậy là mình quay lại với kiểu bánh mì truyền thống: nhào bột bằng tay.

Đơn giản nhất thì có loại bánh mì với lớp vỏ giòn và loại bánh mì mềm. Mình thích loại bánh mì mềm. Lúc đầu định sẽ làm bánh mì thập giá (hot cross buns) sớm hơn dự định 1 chút nhưng nghĩ lại thì quyết định làm 1 ổ bánh mì nho. Thật ra cũng không truyền thống lắm vì mình không bỏ bột vị vào, mình thích mùi quế với nho khô nhưng ở nhà chẳng ai thích quế nên thôi làm 1 ổ bánh mì bình thường có trộn nho khô vậy. Ủ 1 tiếng, nhồi 10 phút, ủ tiếp 45 phút, nướng 45 phút và ta có 1 ổ bánh mì mềm nho khô cho bữa sáng.

Bánh đã ủ xong, quét lên mặt 1 lớp lòng đỏtrứng pha sữa cho mặt vàng nâu đẹp xinh 


Bánh nướng xong, mấy cái chấm đen đen là nho khô sau khi nhào thì nát ra nhưng nó trộn mùi vào bánh. P/s: cuốn sổ be bé ấy là bí kiếp của mình he he 

Hôm nay trời mưa, ngồi trong 1 quán cà phê mới, nghe mưa rơi, nghe nhạc acoustic, thấy hay hay. Tiếc là cái bình hoa thiên điểu trên bàn của mình đã héo queo, nhìn buồn buồn. Mình luôn thích những quán cà phê có bình thủy tinh (dạng ống) cắm hoa thiên điểu (cái mốt này ở Úc đã thấy, không biết có phải do L'usine mang trào lưu này về VN không). Hoa này giờ trồng dọc bờ kênh gần nhà mình, trông cũng đẹp hẳn ra, cái hình ảnh bờ kênh đen thui với những mái nhà lá lụp xụp trờ ra mép nước ngày nào đã biến mất. Thay vào đó là hình ảnh 1 con đường lớn, theo 1 cách nào đó cũng đã có thể gọi là đại lộ. 

Con đường mấy năm trước còn chật vật xây dựng, cầu đường tứ tung, nay đã rộng lớn, xe chạy băng băng, bờ kè lát đá, rào lan can, trồng hoa dọc vỉa hè, lòng kênh được nạo vét liên tục, trông cũng ra vẻ 1 thành phố mới phát triển và hiện đại. Duy mỗi việc con đường này nắng đổ lửa ban trưa, tối thì thường không an toàn lắm nếu 1 mình hay thậm chí 2 mình dạo bộ sau 8 giờ. Thôi thử chờ xem vài năm nữa xem nó có tiến triển hơn không. Dù gì mình cũng có 1 căn nhà chung cư ở cao ốc nằm cuối đường, mặt hướng ra phía quận 1, có lẽ 1-2 năm nữa, khi hết hợp đồng cho thuế, mình sẽ về ở. 

Trong lúc đang tơ tưởng về 1 viễn cảnh tương lai, cơn mưa đột nhiên lớn dần, nhưng trời vẫn le lói ánh nắng, 1 kiểu mưa đúng chất Sài Gòn. Mình ngồi ở bàn ngay cửa ra vào, mỗi lần cửa mở, làn khí nóng, hơi nước ẩm và tiếng rào rào của mưa chạy xộc vào phòng và đụng thẳng vào người mình, như 1 vị khách vội vã chạy vào trú mưa, đâm sầm vào một nguời khách khác đang cố nhâm nhi ly cà phê sữa Bailey trong 1 trưa chủ nhật đang sang hè. Nhưng mà mình thích cái cảm giá đó. Cảm giác bị thời tiết thúc 1 cú vào người và bảo: Ê, hè rồi. 

 Bình hoa Thiên Điểu héo queo

Ừ, ở Sài Gòn, hè đang sang, mấy cây phượng dọc đường đã bắt đầu ra hoa đỏ rực. Chắc chỉ còn chờ tiếng ve gọi hè là hè sẽ đến. Mới ngày nào còn mong hè để khỏi đi học thì bây giờ lại mong hè sang để nhìn Sài Gòn thay áo mới. Mùa hè Melbourne như cô gái 16 tuổi, khoác lên mình áo thun cộc tay rộng rãi, quần jeans ngắn, nón rơm và dép xỏ ngón, đang dạo bước bên bờ biển St. Kilda đông nghẹt người trong lễ hội mùa hè thâu đêm. Mùa hè Sài Gòn thì khác, như cô gái trăng tròn đôi chín, mặc áo dài trắng, tóc đen dài chấm vai, tay cầm cuốn lưu bút có ép cánh phượng đỏ xếp hình bướm. Ừ mà cái hình ảnh ấy giờ xưa rồi, đã đi dần vào dĩ vãng. Nữ sinh Sài thành bây giờ mặc váy ngắn, giày Converse, chạy xe máy ùn ùn. Chắc cũng chẳng còn mấy người biết hình ảnh hoa phượng và áo dài trắng ấy đã từng đẹp đến thế nào nữa. Đôi lúc, người ta dù đã quen nhìn những thay đổi, bỗng quay đầu lại, lắc đầu tiếc nuối cho những hình ảnh đẹp (lẫn xấu) 1 thời, đã qua. Nhưng rồi lại vẫn phải cất bước, dù muốn dù không, quá khứ vẫn phải ở lại phía sau, để đến 1 mai qua đời, người ta sẽ nhớ. 

 Sẵn khoe cái nón mua hôm thứ sáu, vừa đính thêm lông vũ hôm nay. Mình bị thích những món có lông vũ.

Mưa đã tạnh dần, người trú mưa dưới mái hiên cũng đã lên xe, tiếp tục cuộc hành trình của họ. Đi đâu đó, vì chuyện gì đó, hoặc có lẽ cũng như mình, lang thang tìm cho mình 1 nơi trú thân để tinh thần và cơ thể được xả hơi sau nhọc mệt bon chen. Mình thường trốn bộn bề ở những quán cà phê, có người ở nhà sách, có người ở rạp phim, cũng có người ở nhà,... tất cả cũng chỉ là muốn trốn khỏi thế giới, để thử nghe xem con tim mình còn đập hay không. Bản thân mình, mình luôn tìm những quán cà phê có chiếc bình thủy tinh dạng ống, cắm đầy hoa Thiên Điểu màu cam rực rỡ.  

P/s: đây là cafe - lounge Saiga Studio. Không chất như L'usine nhưng cũng ổn và dễ thương cho 1 trưa cuối tuần. Lưu ý là hơi tối, nên ngồi gần cửa sổ sẽ sáng hơn. 

1 comment:

  1. Nói chung hàm lượng dinh dưỡng trong nho khô đen và nho khô vàng khá giống nhau kể cả lượng đường lẫn chất béo.
    Tuy nhiên lượng dinh dưỡng có trong nho khô đen vẫn nhỉnh hơn trong nho khô vàng một ít bởi vì được chế biến bằng phương pháp tự nhiên nên không lo ngại về vấn đề hoá chất phụ gia cũng như giữ nguyên được những giá trị tự nhiên tốt nhất.
    Hương vị của nho khô đen và nho khô vàng có gì khác nhau?
    Nho khô đen có vị ngọt tự nhiên nhẹ nhàng trong khi nho khô vàng có một vị ngọt đậm đà hơn bởi vì nho khô đen được phơi tự nhiên dưới ánh nắng mặt trời.

    Nguồn https://congtymethi.vn/tin-tuc/gia-nho-kho-bao-nhieu-1kg-la-chat-luong-nhat-506.html

    ReplyDelete