Thức đêm vốn chẳng phải điều gì thú vị, nhất là đối với những người đã trải qua nhiều đêm thức trắng vì 1 lý do nào đó. Có thể là công việc, suy tư, lo âu và đủ thể loại tâm trạng khác.
Mùa hè đến ngày càng gần. Trời ngày càng nóng khốc liệt. Thời tiết oi nồng, lúc thì quang đãng, lúc lại tụ mây như sắp mưa, rồi tự nhiên mưa ào xuống lúc gần sáng. Trời mát thì có mát nhưng thời tiết thay đổi thất thường, đang oi ả nóng đến cháy da (thật ra là báo hiệu mưa) thì đùng 1 phát sấm vang chớp giựt, ông Trời không nói không rằng xả xuống 1 trận mưa thiệt to kéo dài mấy tiếng đến tận sáng. Ngày tiếp theo thì lại nóng kinh người, khí ẩm như bốc hơi thật nhanh nhưng lại không thoát đi được nên không gian trở nên hầm hầm khó chịu. Kết quả là người ta đổ bệnh như rạ.
Nói cũng buồn chứ ở cái xứ nắng nóng quanh năm này thì càng đến gần hè, các ông bà có tuổi kéo nhau bệnh rồi người trước kẻ sau làm cái chuyện "tất nhiên" ấy. Hậu quả để lại là dù có muốn hay không, người ta vẫn phải sống chung với tiếng kèn trống đám ma inh ỏi hết tuần này sang tuần khác, từ bên trái qua bên phải, từ trước nhà đến sau lưng, vì cứ ông này vừa chôn thì được vài bữa lại có bà khác nằm xuống. Khiến không khí mùa hè oi ả càng trở nên mệt mỏi và khó chịu hơn khi giữa đêm vẫn nghe tiếng kèn trống inh ỏi.
Càng nóng thì càng khó ngủ. Những ngày lạnh ở xứ người, ngoài trời hết mưa phùn tới sương giăng, căn nhà lớn cũ kỹ cứ trở nên lạnh lẽo khó tả. Cứ nằm trong phòng, bật lò sưởi gas, nhìn ánh lửa bập bùng (lửa thật nhá), đắp chăn lông cừu, co ro ôm cái gối, mở phim TVB lên xem 1 tẹo là lăn ra ngủ khì ngon lành. Còn như khi trời nóng, ngủ là thứ xa xí phẩm.
Tôi ủng hộ việc bảo vệ môi trường nên trừ trường hợp nóng quá cỡ thợ mộc ra thì tôi quyết không mở máy lạnh mà chỉ mở quạt và cửa sổ cho thoáng khí. Nhưng dù thế nào đi nữa, giấc ngủ cũng đến khó khăn, chập chờn từng cơn làm người ta sinh ra mộng mị. Mấy ngày nay cứ mất ngủ rồi lại lâm chứng ngủ nhiều, đan xen nhau, làm sức khỏe giảm rõ rệt, đồng hồ sinh học thì rối loạn còn hơn khi làm việc ở nhà hàng. Cứ hễ lúc cần ngủ thì mắt thao láo còn lúc cần thức thì dựa cột cũng ngủ được. Điển hình là bây giờ: đã gần 1 giờ đêm. Ngoài trời tối thui, có ánh điện vàng từ cột đèn trong xóm hắt xuống mặt đường là còn sinh khí mà thôi. Thật ra cứ mỗi tuần vài ngày, dù đã rất khuya, đằng xa, phía chân trời cũng lấp loáng ánh sáng trắng và văng vẳng tiếng còi của tàu (thủy) chở hàng cập cảng Sài Gòn. Ở lâu rồi quen, đều là 1 phần của cuộc sống. Nhưng đêm nay thì cô tịch, mấy con chó trong xóm, kể cả con Đen nhà tôi cũng không buồn sủa, mấy con mèo hoang mấy hôm rồi đánh nhau chí chóe cũng im thin thít.
Tôi đọc chán chê cuốn tiểu thuyết, dự báo nếu không ngủ được thì sẽ có thể đọc hết 200 trang còn lại trong đêm nay. Nhưng rồi nghĩ đọc nhanh quá thì mấy ngày nữa đọc cái gì đây? Người ta nói nghệ sĩ thì có hứng. Tôi không chắc mình có phải nghệ sĩ không nhưng làm việc cũng cần có hứng.
Hôm qua, nhận lời bạn làm giúp cho công ty du lịch, chỗ bạn làm sale marketing, 1 cái showcase của 1 resort ngoài Phan Thiết. Chuyện cấp bách nên đêm qua ngồi đọc mấy cuốn sách nấu ăn resort & spa mà mình mua được từ quầy bán sách giảm giá năm kia, lọc ra vài thứ có thể làm rồi viết 1 cái menu cho showcase rồi gửi đi ngay trong đêm. Sáng nay nhận mail hồi báo, trao đổi qua lại thì quyết định sẽ tự mình xông pha sa trường, làm 3 món ăn mỗi 30' trong suốt showcase tuần sau ở hội chợ triễn lãm du lịch thường niên.
Đêm qua ngồi nói chuyện với bạn, bạn nói resort dù là do phía VN cấp "sao" nhưng cũng là 4 sao, mà lão bếp trưởng thì ạch đụi đến nỗi chưa từng ra được 1 cái menu nào từ sau cái menu cố định từ hồi thành lập. Chưa kể bạn phàn nàn sau chuyến inspection vừa qua là cái menu cũ chỉ có 2 món ở mức trung bình ra, còn lại thì chỉ như quán cơm chiên dương châu đầu ngõ cộng thêm 1 số biến tấu kiểu "vẽ rắn thêm chân", cuối cùng rắn không là rắn mà rết cũng không là rết. Đem câu chuyện bếp trưởng 4 sao không ra được cái menu ra mà nói, thì mấy người bạn khác cũng đồng tình: ở VN, chuyện này không đáng ngạc nhiên. Nói ra mà buồn.
Sáng mai, lên công ty bạn bàn bạc đàng hoàng và chi tiết 1 chút về showcase. Bạn có nói kỳ này quỹ không nhiều nên nếu tính trả tiền mặt khó thì bên đó sẵn sàng deal vài đêm free ở resort. Nghĩ cũng hay, lâu lắm rồi không gặp biển. Nhất là lại còn ở resort, sáng ngắm biển, tối đọc sách nghe sóng vỗ (nếu không cõ bão) cũng hay hay. Thế là để hứng còn, tôi ngồi dậy, mở máy tính xem 4 tập của chương trình Exploring China trên youtube, để cảnh tượng nấu nướng đó kích thích chân tay ngứa ngáy, tạo cảm hứng làm việc.
Khi có hứng, tôi vô tư viết menu 9-10 món và làm việc say sưa không cần ai thúc ép, nhưng 1 khi đã hết hứng rồi thì có thúc vào mông bằng roi mây thước sắt cũng không khá hơn được. Nên tôi luôn cho là việc giữ cho cảm hứng không bị mất đi là 1 điều rất quan trọng, nên trong máy tính luôn có đủ các show nấu ăn, từ show của ông Martin Yan chục năm trước đến mấy show Cooking journal gần đây và cả phim Dae Jaeng Geum đầy màu sắc đồ ăn xứ Hàn cũng có nốt. Cốt sao để nghe tiếng dao thớt, thấy chiên xào tung chảo bốc lửa, để giữ cho mình thấy ngứa ngáy muốn chạy vào bếp làm ngay là ổn.
Sẵn đây trích link trên youtube của chương trình mình đang xem luôn. Tuy biết là cần bản quyền nhưng nói cho cùng, ở VN mua được đĩa này về chắc cũng chờ meo mỏ, nên thôi cứ coi trên youtube cái đã. Chương trình này của 2 đầu bếp: 1 Hoa Kiều Mỹ, 1 là người Anh gốc Đài, họ đi khắp các vùng ẩm thực Trung Quốc để khám phá nét đẹp ẩm thực của quốc gia đông dân nhất thế giới này.
No comments:
Post a Comment