Wednesday, 6 March 2013

Cây ớt

Bài này chủ yếu là khoe cây ớt.

Má tôi người gốc Quảng Ngãi, từ đời ông cố di cư đưa đẩy về đến xứ Bạc Liêu rồi bám gốc ở đấy luôn. Má thích ăn cay.

Ba tôi tuy nói là người Việt nhưng nếu xét vài đời trước đó thì có lẽ gốc là người Tiều, những người Tiều đầu tiên đến Bạc Liêu - xứ mà "dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu" (tôi đố bạn giờ mà ra sông vớt được cá chốt, người ta giờ phải nuôi rồi câu chứ chẳng còn cái cảnh lấy rổ ra sông vớt cá chốt như xưa nữa). Tôi chẳng biết người Tiều có quan hệ gì với Tứ Xuyên không nhưng ba tôi thích ăn cay.

Bởi 2 điều trên mà từ nhỏ nhà tôi hay gieo hạt cây ớt. Mấy đứa bạn hay đùa: "Thôi tao đi leo cây ớt tự tử đây!". Tôi đố thằng nào leo được lên cây ớt, đến chim đậu còn chẳng được chứ xá gì đến người. Cây ớt thấp lùn, mảnh dẻ. Chỉ cần gieo vài ba hạt ớt, chăm chút 1 tí là nó lên cây. Cây mọc rất nhanh, lá xanh tươi, rồi ra hoa, kết trái cũng nhanh không kém.

Ớt thì có nhiều loại lắm, có ớt hiểm đỏ, trái bé tí, dài cỡ ngón tay út, cay xé lưỡi. Nhưng nguy hiểm hơn là loại ớt hiểm xanh, cũng là ớt hiểm, lúc mới ra trái thì màu xanh vàng nhạt nhạt, từ từ đậm và chuyển sang màu xanh lá, chín thì màu đỏ nhưng cay không bằng lúc còn xanh. Cắn 1 phát cay chạy sút quần. Có ớt sừng trâu to và đỏ (cũng có loại xanh và vàng) vốn chỉ dùng để tỉa hoa và cho mùi chứ không cay là bao. Có loại ớt kiểng ra mấy trái bé bé cỡ đốt ngón tay, xanh, đỏ, tím, vàng nhưng không biết độ cay thế nào. Nghe nói bên Thái có loại ớt bé bé, chắc cỡ ớt kiểng nhưng cay thấu trời xanh. 

Ba má đều thích cay nên hay trồng là ớt hiểm. Cây lên mau, hoa màu trắng nhỏ xíu xinh xinh, nở được vài ngày là đơm trái vàng trắng rồi chuyển sang xanh lá là hái vào dùng. 



Nhưng cây ớt vốn mong manh, nên có khi bị 1 trận mưa to gió lớn là trốc gốc. Hay bị 2 con chó Nâu và Đen sút dây đào lên là cũng toi. Lúc đó lại gieo hạt trồng cây khác, cũng chẳng tốn mấy công nhưng nhà luôn có ớt cay để ăn. 

Cứ buổi sáng, nhà không có ai hay buổi chiều, tôi hay loanh quanh ngoài sân, có thể là phơi quần áo, quét sân, cho gà ăn, chơi với 2 con chó hoặc ngắm cây ớt ra trái. Mà chắc trời càng nắng gắt thì ớt càng cay, nên hễ mỗi khi SG đổ nắng gắt là đợt đó ớt ra cay hơn hẳn (tôi cảm nhận thế). Trời nắng, vị giác con người trở nên tệ lậu, không ăn cay, ăn nhiều gia vị thì không thấy ngon. Nhưng đông y cũng nói, hạt ớt là cay nhất và có độc nhất, tính nhiệt cao. Trời nóng, người lại ăn ớt thì hóa ra hay nóng tính bực dọc. Thế nên tôi cũng chẳng dám dùng nhiều, rau cỏ đạm bạc để giải khát, cây ớt chỉ có ba má dùng, nếu không thì tôi cũng chỉ quẩn quanh ngắm cây ớt rồi trộm nghĩ: mai sau khi có 1 khu vườn, mình có nên trồng ớt? 

3 comments: